
nó dự đoán anh ko có mặt ở đây, theo lời một đồng nghiệp thì anh vừa ra ngoài khoảng 30' trước. Nó cũng được Thanh Tùng thông báo rằng anh đang có mặt ở bar New, theo lời chỉ dẫn của hắn 20' sau nó cũng có mặt ở nơi đây. Nó tìm thấy anh bên cạnh những chai rượu rỗng, tức giận nó đi đến bên cạnh anh lôi anh đứng dậy và tức giận quát:
- Anh có phải là một thằng đàn ông ko thế? Có chuyện gì thì cũng phải bình tĩnh rồi cùng nhau giải quyết chứ? Như thế này có giải quyết được vấn đề gì ko?
Ánh mắt anh mơ màng nhìn nó, giọng nói lạc đi vì mem rượu:
- Cô . . . cô là ai thế? Đừng động vào tôi, nếu người yêu của tôi mà ở đây thì cô sẽ chết đấy.
- Người chết với em sẽ là anh đấy, mau tỉnh lại cho em. - Nó vừa nói vừa vỗ vỗ vào mặt anh như tìm kiếm một sự tỉnh táo còn sót lại.
Thanh Tùng cũng vừa có mặt, hắn phụ nó dìu thằng bạn mình ra xe. Tuệ Minh yêu cầu Thanh Tùng lái xe về nhà nó, nó cần làm cho anh tỉnh và hỏi rõ mọi chuyện.
Thanh Tùng nhìn nó khẽ gật đầu, hắn biết thằng bạn hắn sảy ra chuyện gì nhưng hắn lại ko thể nói cho nó biết được. Chuyện đó phải do chính Lê Thái nói với nó, hắn đã tưởng rẳng trải qua bao nhiêu chuyện như thế Lê Thái và nó chỉ còn chờ ngày nắm tay nhau bước vào lễ đường nữa là hạnh phúc của họ được viên mãn rồi. Vậy mà ko hiểu cái trò vô lý đó từ đâu chui ra lại thêm một lần nữa ngăn cản thằng bạn hắn đến với hạnh phúc. Hắn đau lòng nhìn nó nhưng lại ko thể mấp máy môi nói cho nó nghe. Khi nghe xong thằng bạn anh còn thế này thì ko biết nó sẽ ra sao đây?
Đưa Lê Thái vào phòng nó lập tức lấy khăn lau mặt cho anh, đắp một chiếc khăn ấm vào trán anh rồi lại đi pha cho anh một cốc nước giải rượu. Nó thật muốn dựng ngay anh dậy mà hỏi cho rõ mọi chuyện nhưng người anh cứ mềm nhũn ra thế kia thì làm sao nó có thể hỏi được điều gì đây? Sau khi cho Lê Thái uống nước nó pha để giải rượu xong nó bước ra phòng khách ngồi đối diện với Thanh Tùng bắt đầu hỏi:
- Anh cũng biết anh ấy sảy ra chuyện gì đúng ko?
Ko ngần ngại Thanh Tùng gật đầu chắc chắn đáp lại:
- Đúng, anh biết chuyện gì đang sảy ra nhưng anh ko thể nói gì cho em cả, hãy cứ để Lê Thái nói chuyện này với em. Trước sau thì em cũng cầm phải biết thôi.
Hắn biết mình ko thể mang đến hạnh phúc cho nó nhưng hắn ko muốn đem đến cho nó sự thất vọng, đau khổ và những giọt nước mắt. Nếu như nó khóc, hắn sẽ ko kìm được mà chạy đến bên nó ngay lập tức.
- Anh đã ko muốn nói thì em cũng sẽ ko hỏi. Nếu đó là một nỗi đau thì thà rằng em chẳng bao giờ biết thì hơn. Cuộc sống của em từ trước đến nay vốn bình yên nhưng từ khi biết yêu thì em biết thế nào là sóng gió. . .
Nó bỏ lửng câu nói, nó đã có linh cảm sẽ có chuyện gì sảy ra mà nhưng cứ mỗi lần nó nói với anh thì anh lại gạt đi. Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng nó ko biết phải đón nhận cái tin mà nó sắp nghe như thế nào. Nó thật sự sợ hãi, nếu như mất anh nó sẽ phải sống những tháng ngày tiếp theo như thế nào đây?
- Cảm ơn em đã ko hỏi anh, giờ anh về nhé. Em cũng nghỉ ngơi đi cần giữ sức khỏe cho tốt, dù ko biết em sẽ chấp nhận chuyện này như thế nào nhưng anh tin là sau nỗi đau hạnh phúc sẽ lại tìm đến bên em. Cố lên em nhé.
Hắn thật sự ko muốn người con gái hắn yêu chịu nhiều đau khổ như thế. Cũng ko biết được rằng nếu như nó chọn hắn ngay từ đầu thì cuộc sống của nó và hắn có nhiều sóng gió như thế này ko nhưng hắn tin một điều là nhất định người hắn yêu sẽ được hạnh phúc dù người bên cạnh nó là ai. Một người như nó đáng được hạnh phúc.
- Cảm ơn anh, em sẽ cố gắng. Thật là vui khi có một người tri kỷ như anh.
Nó vừa nói vừa tiễn anh ra cổng. Càng nghĩ nó lại càng hoang mang về những điều hắn vừa nói, có lẽ chuyện lần này thật sự lớn nên hắn mới có thái độ như thế với nó. Nó ghét cái cảm giác này, cảm giác chờ đợi một điều ko bình yên đến với mình.
Sau khi tiễn hắn về, nó bước nhanh vào phòng anh đang nằm, nó muốn biết anh đã tỉnh dậy chưa nhưng tình hình hiện tại làm nó thất vọng rồi. Anh vẫn nằm im như chìm vào một giấc ngủ thật bình yên. Nó ko biết được rằng, khi đôi mắt kia mở ra nhìn nó thì cũng chính là lúc sóng gió nổi lên. Đắp lại chăn cho anh nó vào bếp nấu cho anh bát cháo. Nó biết anh rất thích ăn cháo sau mỗi lần uống rượu và cũng có thể đây là lần cuối cùng nó được nấu cho anh ăn như thế này.
Quá khuya rồi mà anh vẫn chưa tỉnh dậy, nó nhẹ nhàng thay cho anh chiếc khăn khác nhưng chưa kịp thu tay về thì đã bị tay anh nắm chặt lại. Giọng anh cất lên dù mắt vẫn nhắm nghiền:
- Xin em . . . xin em đừng rời xa anh được ko? Anh sẽ ko sống được nếu thiếu em đâu. Anh xin em đừng đi. - Khóe mắt anh có một giọt nước long lanh chuẩn bị rơi xuống.
Nó vội vàng đưa tay còn lại nắm lấy tay anh, ghé tai anh thì thầm để anh nghe thấy:
- Em ở đây và sẽ mãi ở bên anh. Anh yên tâm ngủ đi nhé.
Giọt nước ở khóe mắt theo phản tự nhiên chảy xuống thấm vào gối, nó ko biết anh mơ thấy điều gì