
gay:
- Thanh Tùng, có chuyện gì mà anh gọi em giờ này vậy?
Đáp lại nó là tiếng một người con gái càng khiến nó ngạc nhiên hơn:
- Cô là bạn của người có số máy này đúng ko?
Nó đang ngạc nhiên nên đáp như một cái máy:
- Vâng, chị là ai vậy?
- Tôi là ai ko quan trọng, quan trọng là người bạn của cô hiện đang say, cô nên đến đưa anh ấy về thì hơn. Tôi sẽ nhắn cho cô địa chỉ nhé.
Thanh Tùng say rượu sao? Nó ko tin điều đấy vì trước mặt nó hắn luôn là một người điềm tĩnh, chín chắn và biết suy nghĩ trước sau. Nhưng giờ cơn người ấy đâu rồi mà lại xuất hiện một người say rượu thế này? Nó ko tin.
Thấy nó im lặng cô gái ấy lên tiếng:
- Chị nên đến nhanh đi, tôi cũng cần phải về ko thể ở đây mà canh chừng anh ta được.
Nó ko biết nên làm gì lúc này, trong bệnh viện Lê Thái còn đang đợi nó, nhưng nó cũng ko thể bỏ mặc Thanh Tùng được. Đáp lại cô gái kia nói rằng mình sẽ đến nó tắt điện thoại rồi gọi cho anh Mạnh Quân. Anh nó nói rằng Lê Thái vẫn ko chịu ngủ và đòi nó phải đến, cuối cùng nó phải yêu cầu anh trai mình đưa điện thoại để mình nói chuyện với Lê Thái.
- Anh ngoan, mau ngủ đi. Tối nay em có công việc đột xuất nên ko thể vào với anh được, sáng mai em sẽ vào sớm và ngày mai em sẽ đưa anh đi chơi để bù nhé?
Nó phải dỗ dành Lê Thái rất lâu anh mới chịu đồng ý đi ngủ mà ko có nó bên cạnh. Dặn dò vài câu với anh trai mình nó bước ra xe lái đến địa điềm mà cô gái kia nhắn cho nó.
Nó nhìn người trước mặt mà ko tin đấy là hắn. Còn đâu một bác sỹ điển trai tài hoa nữa, quần áo thì sộc sệch, tóc tai thì rồi bù người thì nồng nặc mùi rượu. Phải nhờ sự giúp đỡ của cô gái kia nó mới đưa hắn ra xe được. Tối nay có lẽ lại là một buổi tối thật dài nữa với nó.
Nó phải khó khăn lắm mới đưa Thanh Tùng vào nhà được. Hắn cũng có một thân hình lý tưởng, hơn nữa lại đậm người hơn Lê Thái cộng thêm đang say rượu, mà với cái thân hình ốc tiêu của nó mà vác được vào đến phòng thì cũng cả là một điều ko tưởng.
Đặt hắn xuống giường, nó nhanh chóng lấy nước ấm lau mặt cho hắn, pha cho hắn một cốc nước gừng để giải rượu. Nó cũng ko biết cách này có hiệu quả với hắn ko, nhưng các cụ ta thường dùng cách này nên nó cũng muốn thử. Xong những việc đó nó đắp lên chán hắn một chiếc khăn ấm rồi đi về phòng.
Chưa kịp rút tay lại hắn đã vội cầm tay nó, mắt vẫn nhắm nghiền lại nhưng miệng lẩm bẩm trong cơn mơ:
- Xin em đừng đi, hãy ở bên anh dù một phút thôi. - Ngưng lại thật lâu, hắn lại siết chặt bàn tay nó nói tiếp. - Em ko cho anh nói ra tình cảm của mình dành cho em và anh đã cố gắng để giữ nó trong lòng. Anh có sai ko khi chọn cách đứng sau em, tìm kiếm nụ cười cho em nhưng thực ra chỉ mang lại cho em những giọt nước mắt khổ đau? Nếu như ngày đó anh dũng cảm để bước đến gần bên em thì em có như thế này ko? Anh đã sai ở chỗ nào?
Dù mắt hắn vẫn nhắm nghiền nhưng nơi khóe mắt có một giọt nước đang được đọng lại. Nó biết hắn đang rất đau nên ngay cả trong mơ nước mắt cũng chảy. Nó biết nó ích kỷ khi giữ hắn bên mình mà lại ko thể dành trái tim của mình cho hắn. Từ từ rút tay ra khỏi lòng bàn tay hắn nó lẩm bẩm những điều mà nó tin là hắn có thể nghe thấy:
- Xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh. Là em ích kỷ, là em sai nên anh mới có ngày hôm nay. Qua hết hôm nay, em xin anh đừng yêu em nữa mà thay vào đó hãy hận em, em ko xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho đâu. Em ko thể đáp lại khi mà trong tim em có hình bóng của một người con trai khác.- Càng nói giọng nó càng nghẹn lại, làm cho hắn đau nó cảm thấy mình có lỗi rất nhiều.
Nó khép cửa và bước về phòng, ko biết ngày mai nó sẽ đối mặt với hắn thế nào đây? Đã từng có lúc nó nghĩ nếu như nó đến với Thanh Tùng, có lẽ cuộc sống của nó đã bình yên trôi đi mà ko có một vết xước nào cả. Nhưng cuộc sống tẻ nhạt là điều nó ko hề mong đợi, nó thỏa mãn với hiện tại, nhưng trong cái thỏa mãn đó lại có một chút gì day dứt.
Cả đêm đó nó ko ngủ, cứ mãi đắm chìm vào mối quan hệ rắc rối giữa ba người. Có cách nào toàn vẹn cho nó, Lê Thái và Thanh Tùng ko?
Vẫn như mọi sáng, nó đi chợ sớm mua đồ về nấu cháo cho Lê Thái, nó thật sự muốn vào thăm anh ngay lập tức, nó rất lo nếu như tối qua nó ko vào anh sẽ ko chịu ngủ, như vậy sẽ rất hại đến sức khỏe của anh.
Nấu xong nó nhanh chóng mang vào viện sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Thanh Tùng cùng một lời nhắn được gửi lại. Bước chân đến cửa phòng, nó lại bắt gặp hình ảnh mà sáng nào nó cũng được chứng kiến. Anh trốn những cô y tá cùng những lời đe dọa thật trẻ con:
- Tôi đã nói rồi, các người mau đi đi. Các người làm tôi đau tôi sẽ biến thành siêu nhân trừng phạt các người đó ( Cả nhà đừng thắc mắc tại sao Lê Thái lại có ý niệm siêu nhân nhé, vì trước khi bị tai nạn anh ấy cùng cún xem rất nhiều phim hoạt hình, và cũng thích nhất là bộ siêu nhân đấy)
Nhìn thấy nó đứng ở cửa mỉm cười, anh giận dỗi nói:
- Em ko chơi với chị bá