Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Hạnh Phúc Phải Chăng Là Ảo Ảnh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325584

Bình chọn: 9.5.00/10/558 lượt.

c sỹ nữa, chị ko giúp em đuổi mấy người này đi lại còn đứng đó cười nữa.

Nó bước nhanh đến bên anh dỗ dành:

- Anh ngoan đi, chỉ phải tiêm 2 ngày nữa thôi. Thứ 2 anh xuất viện về nhà rồi sẽ ko phải tiêm nữa đâu. Về nhà sẽ được đi chơi, rất vui đấy. - Nó vừa nói vừa nháy mắt nhìn anh.

Nghe đến đi chơi hai mắt anh sáng lên, giọng cũng vui vẻ hẳn:

- Được đi chơi hả chị? Thế chị có đi cùng em ko?

Nó nhìn anh ấu yếm đáp lại:

- Nếu anh muốn đi chơi thì bây giờ phải ngồi yên cho mấy chị y tá này tiêm thuốc cho nhanh khỏi bệnh đã.

Anh nhìn nó thương lượng:

- Em sẽ tiêm với điều kiện là chị bác sỹ tiêm cho em cơ.

Nó gật đầu rồi nhận kim tiêm từ tay chị y tá đứng cạnh. Nguyên tắc hai nhanh một chậm được nó tuân thủ nghiêm ngặt. Anh quay mặt đi ko nhìn nó nhăn mặt sau đó lại thả lỏng ra. Ko giãy giũa, ko la hét như mọi lần nữa.

- Xong rồi và ko đau đúng ko nào? - Nó tiêm xong thấy anh ko phản ứng gì vội lên tiếng hỏi.

Anh quay mặt về phía nó và nở một nụ cười tươi:

-Đúng là ko đau, chị bác sỹ tài thật.

Nó mỉm cười nhìn anh ko đáp, đi rửa tay rồi nhanh chóng lấy cháo cho anh ăn. Có lẽ anh đã đói rồi vì sáng nay nó nghe anh Mạnh Quân nói lại rằng khi vừa tỉnh dậy anh đã hỏi nó cùng món cháo nó hay mang vào cho anh.

Từ hôm để cho anh tự làm những việc cá nhân cũng như tự ăn, dường như anh đã quen với những công việc này, dù hơi chậm một chút nhưng đó cũng là những cố gắng của anh rồi. Cũng từ hôm anh đòi ăn bánh mỳ của người thanh niên ấy, khi thấy ai ăn gì anh cũng xin và tất nhiên họ cũng như người thanh niên kia, bắt anh giơ tay lên rồi mới cho ăn. Nhờ như vậy mà cánh tay phải của anh giờ đã giơ lên được và cũng đã hoạt động được như bình thường dù rằng đôi lúc vẫn còn đau nhức.

Nó vừa nhìn anh ăn vừa hỏi:

- Hai ngày nữa anh được xuất viện rồi, anh có vui ko?

Anh nhìn nó có vẻ hơi buồn đáp:

- Em sẽ rất buồn vì ko được ở cạnh chị bác sỹ nữa, hay chị cũng về nhà cùng em đi?

Câu nói của anh chạm vào đáy tim nó, nó biết anh về nhà lần này cũng có nghĩa là từ nay về sau nó ko còn được gặp anh nữa. Dù là với tư cách đến thăm anh như một người bạn cũ thôi, chắc gì gia đình anh sẽ cho nó gặp anh. Họ ghét nó hơn bất cứ thứ gì trên đời cơ mà có được cơ hội tách anh ra khỏi nó họ vui còn chưa hết thì làm sao họ chấp nhận cho nó ở gần anh lần nữa chứ?

- Em còn phải làm việc chứ, cuối tuần được nghỉ em sẽ lên chơi với anh nhé?

Nó biết những điều nó nói ra đấy sẽ ko bao giờ trở thành hiện thực, nhưng để cho an vui lòng nó đành phải nói dối. Nó ko muốn anh buồn hay có suy nghĩ gì vì những tác động dù nhỏ nhất cũng sẽ ảnh hưởng đến sự hồi phục của anh lúc này. Thay vào đó nó lại lo lắng, nó ko biết khi anh trở về gia đình đó anh sẽ thế nào? Ngay cả những người ko thân thiết trong phòng bệnh này họ đều giúp sức cùng các bác sỹ để anh nhanh chóng hồi phục nhưng những người thân của anh thì khác. Họ ko hề xuất hiện lúc anh cần họ nhất, nhưng mỗi lần họ xuất hiện lại gây thêm cho anh một cú sốc. Những người đó luôn miệng nói yêu thương anh nhưng nó lại có cảm giác sợ hãi với cái gọi là yêu thương của bọn họ.

- Chị hứa sẽ lên chơi thăm em đấy nhé. Nếu chị thất hứa em sẽ ko chơi với chị nữa đâu. - Anh nhìn nó lên tiếng thỏa thuận.

Nó gật đầu nhìn anh rồi cũng khuất sau cánh cửa. Nó muốn ở cạnh anh tất cả thời gian trong ngày nhưng hiện tại nó ko còn cách nào khác, nó cần phải làm việc, cần phải kiếm tiền để gửi sang lấy thuốc cho anh. Mặc dù tình hình của anh đã tiến triển khả quan nhưng thuốc uống phải duy trì trong một năm. Gia đình anh có biết điều này ko? Nếu có biết họ có sẵn sàng bỏ ra mỗi tháng hàng chục triệu đồng mua thuốc cho anh ko? Nó ko tin điều đó sẽ sảy ra vì nhìn cách người nhà anh chăm sóc anh nó cũng nhận ra rồi.

Thanh Tùng tỉnh dậy đầu vẫn còn đau, ngơ ngác nhìn quanh ko biết mình đang ở đâu? Cố gắng nhớ lại hắn chỉ thấy mình đã vào một quán rượu nào đó, uống rất say, rồi một cô gái nào đó mà hắn đã ôm. Mọi chuyện kết thúc, hắn ko thể nhớ tiếp theo có chuyện gì sảy ra hay ko? Và quan trọng nhất là ai đã đưa hắn về đây?

Bước ra khỏi cửa phòng hắn nhận ra đây chính là nhà nó. Vậy là đã có lời giải đáp cho tất cả. Nó đưa hắn về nhà, vậy là cơn mơ của hắn đêm qua là có thật, hắn mơ thấy nó đang ở bên chăm sóc hắn, nhưng giờ nó đi đâu rồi, sao nhà lại vắng tanh như thế này. Câu hỏi cứ vang lên trong đầu hắn.

Dừng chân ở cửa phòng bếp. Ko thấy bóng dáng nó đâu cả, một mảnh giấy màu được đặt giữa chiếc bàn ăn màu trằng. Hắn nhanh chóng tiến lại và cầm mảnh giấy lên đọc, đúng như hắn dự đoán, là giấy nó để lại cho hắn:

-"Anh tỉnh dậy thì ăn cháo em để trên bếp đó, nếu nguội thì cho vào lò vi sóng quay lại nhé. Em đã xin phép cho anh nghỉ ngày hôm nay rồi, ăn xong anh về phòng nghỉ ngơi trưa em về sẽ nấu cơm cho anh ăn rồi đưa anh về nhà".

Nhắc đến ăn thì hắn c


XtGem Forum catalog