
oài người ra để dặn nó khi nào được nghỉ phải nhớ lên thăm anh. Nó gật đầu rồi hứa cho anh yên lòng:
- Anh về nhà nhớ nghỉ ngơi cho khỏe nhé, ko được suy nghĩ, ko được buồn. Thỉnh thoảng xem ti vi một chút để nhận thức những kiến thức xã hội mà anh đã quên mất. - Ngừng một chút để anh tiếp thu hết lời nó nói thì nó lại nhìn anh tiếp tục. - Có thời gian thì nói chuyện với mọi người nhiều một chút, anh sẽ học hỏi được nhiều điều đấy.
Thật sự nó còn rất nhiều thứ để dặn dò anh, ngay cả những người nhà anh nó cũng đã liệt kê những lời khuyên cho họ nhưng nó ko tin họ sẽ bỏ thời gian ra để đọc những thứ đó. Tất cả nó cũng chỉ muốn giúp con trai họ, người thân của họ nhanh chóng bình phục thôi. Vậy mà họ cứ nhìn nó như kẻ thù vậy. Nó thật sự ko hiểu.
- Em sẽ ghi nhớ những lời chị bác sỹ nói, nhưng chị bác sỹ nhớ lên thăm em nhé, nếu ko em sẽ giận chị đấy. - Anh cất giọng thỏa thuận với nó.
Nó sẽ giữ lời với anh nhưng điều quan trọng chính là những người nhà của anh có chấp nhận cho nó gặp anh hay ko? Nó ko dám đề nghị chuyện này với mẹ anh vì nó biết sẽ bị từ chối ngay. Từ vụ mẹ anh nặng lời với nó và ba mẹ nó ở bệnh viện thì nó coi như bà ta ko hề tồn tại trong cuộc sống này. Chào hỏi bà ta bây giờ coi như là một thủ tục cần thiết vì với nó bà ta vẫn là mẹ của người nó yêu.
Nó thật sự ko tưởng tượng được những ngày tháng mà anh về nhà điều trị nếu như ko được nghe từ những người chứng kiến kể lại. Tuần đầu tiên nó lên gặp anh, lấy lý do là thuốc vừa gửi từ nước ngoài về ko có ai để gửi nên nó mang lên tận nơi. Nhìn gương mặt anh tiều tụy, đôi mắt trũng sâu vào vì thiếu ngủ. Gặp nó anh ko vui vẻ như trước nữa mà thay vào đó là khuôn mặt vô cùng buồn bã.
- Chị à, chẳng có ai nói chuyện với em hết, mọi người cứ coi em như một người thừa vậy. Muốn xem ti vi một chút như lời chị nói đó mọi người cũng ko cho. Ngày nào em cũng ngồi một mình, hết ăn lại ngủ. Em chán lắm rồi. - Anh nói với nó khi nó hỏi về cuộc sống của anh một tuần vừa qua.
Nó nhìn anh thương cảm, nó biết cảnh tượng này thể nào cũng sảy ra nhưng nó ko tin lại sảy ra nhanh như thế. Anh mới về nhà có một tuần thôi mà, hơn nữa anh cũng là người thân của họ chứ có phải người xa lạ gì đâu. Ai cũng biết bây giờ anh mang một bộ óc của một đứa trẻ đang trong thời gian trưởng thành, phải tạo cho anh những hồi ức tốt đẹp chứ, sao họ lại có thể đối xử với anh như thế này?
Nó vỗ vai anh động viên:
- Có lẽ xa anh lâu quá nên mọi người chưa bắt kịp cuộc sống khi có mặt anh ở trong gia đình thôi, em tin là thời gian tới mọi người sẽ đối xử với anh khác thôi.
Động viên anh thế thôi nhưng nó cũng đang cầu mong điều đó sảy ra, ai mà chẳng đau lòng khi từ một đứa con tài giỏi thông minh sau một đêm lại trở thành đứa trẻ đang bắt đầu hình thành ý thức cơ chứ? Nhưng chuyện đó đâu ai muốn, nó chỉ là một sự cố thôi. Đã là số phận thì ko thể tránh được và nên chấp nhận và khắc phục nó chứ?
- Tuệ Minh này, em biết ko họ ko chỉ ko nói chuyện với anh mà khi nói chuyện với anh thì toàn nói xấu em thôi. Anh thật sự ko thể tin những người này là người thân của mình đấy. - Bỗng nhiên anh lên tiếng để lại cho nó một sự bất ngờ.
Đúng là bất ngờ thật. Lần đầu tiên từ lúc tỉnh dậy anh gọi tên nó thay cho danh từ chị bác sỹ. Có thể nói ký ức đang dần tìm về với anh, nó ko còn là một khoảng trống mờ mịt nữa. Nó nhìn anh hỏi lại:
- Có phải anh nhớ ra điều gì ko? Có phải đã nhớ ra em là Tuệ Minh của anh rồi đúng ko?
Anh mìm cười nhìn nó hồi lâu đáp:
- Anh nhớ em, từ khi về nhà đến nay anh vẫn luôn cố gắng nhớ ra em là ai. Nhưng những gì anh được nghe suốt một tuần qua khiến anh ko thể nào tin được.
Nó vội vàng hỏi tiếp:
- Anh đã nghe thấy điều gì?
Ánh mắt anh mơ màng nhớ lại cuộc đối thoại với mẹ anh hôm qua:
- Mẹ cho con hỏi, Tuệ Minh là ai mà trong tiềm thức con cái tên này ko lúc nào con ko nhớ đến. Con tự hỏi cô ấy là ai mà trong mơ con luôn gặp nhưng lại ko nhìn rõ mặt. Mà hình như cô ấy có dáng vẻ giống như chị bác sỹ hay chăm sóc con ở bệnh viện. - Anh thắc mắc lên tiếng hỏi mẹ mình.
Mẹ anh nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại:
- Con thật sự nhớ ra con bé ấy ư? Con bằng lòng quên đi ba mẹ anh chị em con chỉ để nhớ một mình con hồ ly tinh ấy thôi sao? - Giọng mẹ anh có phần tức giận nhìn anh.
- Con ko nhớ cô ấy là ai nên mới hỏi mẹ thôi. Làm gì mà mẹ nặng lời như thế để chỉ trích người ta chứ? - Anh cũng bất bình trước lời nói của mẹ mình.
Anh biết người con gái có cái tên đó phải quan trọng với anh lắm nên anh sẵn sàng quên đi tất cả chỉ để nhớ một cái tên đó thôi. ANh ko dám nhắc đến cái tên này trước mặt cô bác sỹ ngày ngày vẫn đến thăm bệnh cho anh, vẫn hay cùng anh nói chuyện hàng giờ vì anh sợ mình nhận nhầm người và khiến cô gái ấy buồn vì anh.
- Đứa con gái ấy là đứa ko tốt, biết con vào viện mấy tháng trời như thế mà cũng ko thèm hỏi han con lấy một lần.