
ũng thấy bụng hắn đang biểu tình. Mùi cháo thịt bốc lên càng làm bụng hắn thêm cồn cào, mặc dù đã nguội nhưng hình như hắn ko còn thời gian để hâm nóng lại trước khi ăn. Quả thật lâu lắm rồi hắn ko được ăn món ăn nào do nó nấu, có lẽ từ ngày về nước đến giờ. Thời gian qua đã sảy ra biết bao nhiêu chuyện, có lẽ vì thế mà ko có ai còn đủ thời gian chăm sóc bản thân mình nữa.
Ăn no xong, hắn lại thấy buồn ngủ, theo lời dặn của nó Thanh Tùng lên phòng ngủ một giấc chờ nó về. Hắn muốn cùng nó nấu một bữa cơm, dù là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng thì hắn cũng muốn. Cơn buồn ngủ nhanh chóng bao lấy hắn và hắn ngủ một giấc thật ngon đến tận trưa.
Tỉnh dậy đã thấy đồng hồ chuẩn bị điểm 12 tiếng. Hắn vội vàng bật tung dậy chạy xuống phòng bếp. Một bóng người nhỏ nhắn say sưa với những món ăn đập vào mắt hắn. Trên bàn là những món ăn mà cả hắn và Lê Thái đều thích. Dù biết bữa cơm này ko phải chỉ dành riêng cho mình nhưng trong lòng hắn ko khỏi trào lên những cảm xúc đắng ngắt. Hắn thật sự muốn một lần ôm nó từ phía sau nhưng có lẽ hắn ko nên làm thế nếu vẫn còn muốn giữ một tình bạn với nó và với Lê Thái.
- Anh làm gì mà đứng mãi ở cửa phòng bếp thế này? Anh dậy lâu chưa, có thấy đau đầu nữa ko? - Nó vội lên tiếng khi thấy hắn cứ đứng mãi đó mải nhìn theo một cái gì mà nó ko thể nắm bắt được.
- À, anh vừa mới dậy định xuống xem em về chưa ko ngờ lại gặp cảnh em đang nấu ăn. Giờ anh đã hết đau đầu rồi, cảm ơn em đã lo lắng cho anh.
Nó và anh dường như lảng tránh chủ đề mà tối hôm qua hai người gặp phải. Nó thì muốn hắn tự nhiên, còn hắn thì muốn nó thoải mái khi ở bên hắn. Vậy nên cả hai đành cố quên đi những gì đã sảy ra mà tiếp tục làm bạn. Phải, đơn giản chỉ là bạn mà thôi.
Bữa ăn ngày hôm đó cứ trôi qua trong im lặng. Dường như giữa nó và hắn bây giờ đã xuất hiện thêm một bức tường vô hình ngăn ở giữa. Nó thật sự ko muốn như thế này, nhưng có lẽ đây là cách duy nhất để khiến hắn sống tốt hơn và quên nó đi. Những ngày tháng có hắn bên cạnh có lẽ cũng đã chấm dứt rồi, nó ko thể sống ích kỷ thêm nữa. Nó càng ko thể để hắn sống đau khổ vì nó thêm nữa.
Ăn xong nó đưa hắn về nhà, khi xuống xe hắn nói với nó một câu:
- Cảm ơn và cũng xin lỗi em. Em có thể coi như chưa từng nghe cũng chưa từng thấy điều gì được ko? Hãy cứ để anh là tri kỷ của em như trước, đừng tạo khoảng cách với anh như thế này. Anh thật sự ko quen.
Liệu nó có thể hay ko? Nó cũng ko muốn mất đi một tri kỷ như hắn nhưng có thể trở lại như trước hay ko? Ai dám khẳng định chuyện tối qua ko lần nữa lặp lại? Nó nhìn hắn đáp lại:
- Có thể nào quay lại được ko anh? Như thế anh sẽ càng đau hơn và em cũng sẽ ko thể sống hạnh phúc khi làm anh tổn thương. Làm sao em có thể làm như thế khi mắc nợ anh quá nhiều rồi?
Phải, một lần nó nên dứt khoát, một lần làm trái tim hắn đau còn hơn cứ để nỗi đau ấy bám theo hắn mà hành hạ hắn dai dẳng mãi. Hắn còn phải tìm kiếm hạnh phúc của mình chứ, nó đâu thể giữ mãi hắn bên mình được.
- Nhưng nếu anh chấp nhận tất cả, anh nói anh sẽ làm được thì sao? Anh chỉ mong rằng em sẽ ko giữ khoảng cách với anh như bây giờ thôi. Như thế có được ko em? - Hắn đề lên tiếng đề nghị nó nhưng có một điều hắn ko chắc chắn đó là nó sẽ đồng ý.
Hắn biết nếu đã có một lần như tối qua thì chắc chắn hắn sẽ vấp phải lần thứ hai. Trên thế gian này liệu có thằng con trai nào chịu yêu thầm lặng một người con gái những 10 năm trời hay ko? Dù cho hắn có cao thượng đến đâu thì cũng có lúc hắn cảm thấy mệt mỏi, cũng có lúc hắn ko còn làm chủ được mình. Hắn biết mình nói ra những lời này thì hắn lại phải tiếp tục yêu nó trong thầm lặng, vẫn phải tiếp tục là người bước đi sau nó mà sẽ ko có cơ hội để được bước song song cùng nó.
- Em ko thể, mong anh hiểu cho em. Em làm thế này cũng là muốn tốt cho anh thôi, em ko muốn sau này chúng ta trở nên hận thù nhau, em cũng ko muốn mất một tri kỷ như anh nhưng có lẽ như thế này là cách tốt nhất. - Nó im lặng thật lâu như để suy nghĩ cho quyết định của mình rồi lên tiếng trả lời.
Nó cần phải làm thế, cần phải mạnh mẽ một lần, cần phải nghĩ cho hắn một lần chứ ko thể ích kỷ mãi được. Nói xong câu đó nó lên xe lái đi ngay mà ko để hắn nói thêm một câu nào nữa vì nó biết chỉ cần đứng lại nghe hắn nói thêm một câu nữa là nó lại ko thể từ chối ý định của hắn, lại sẽ để hắn đi bên cạnh nó mà quên đi hạnh phúc của chính mình. Nó đã làm khổ hắn đủ rồi.
************
Thứ 2 đầu tuần đến nhanh hơn nó tưởng tượng, ngày anh xuất viện đã đến. Vui mừng vì sau 5 tháng nằm viện anh cũng đã chính thức được rời khỏi nơi mà anh vẫn thường hay nói là địa ngục này. Nó vui thì ít nhưng nỗi buồn càng lớn hơn. Nó biết sau này để gặp lại anh là một điều cực kỳ khó khăn vì mẹ anh, em gái anh và thậm chí là cả anh trai anh đều ko muốn nó xuất hiện trước mặt anh.
Tiễn anh ra xe về nhà, anh cứ nắm chặt tay nó, nó phải dỗ dành mãi anh mới chịu lên xe. Lên xe rồi vẫn còn cố nh