XtGem Forum catalog
Hành Trình Của Biệt Ly

Hành Trình Của Biệt Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322872

Bình chọn: 7.00/10/287 lượt.

âm hồn của cô thì lại cứ muốn lụi tàn. Vũ luôn là một con người mâu thuẫn như vậy.
Trước mọi quyết định, cô đều phân vân trước hai chữ đúng sai.

Có một cảm giác lạnh lẽo trào lên trong lòng, Vũ chạy đến một góc khuất
và ngồi xuống. Cô không thể khóc được nữa, tất cả đều có giới hạn của
nó. Gia đình cô giống như một quả cầu tuyết, khi ông trời muốn trêu
ngươi thì đám tuyết sẽ bay loạn. Sự bung tỏa đau thương ấy khiến người
ta chẳng nỡ rời, cứ ngắm nhìn rồi đưa nhau vào cô độc.

Vũ đưa bàn tay của mình ra trước nắng, cố gắng nắm bắt nó nhưng không
thể. Cô mỉm cười, cúi đầu và đứng dậy. Tất cả mọi thứ đều không như ý
nguyện của bản thân, bạn chỉ có thể mộng mãi một giấc mơ. Sau khi tỉnh
dậy, bạn phải bước đi tiếp.

Vũ bước đi trên một con đường rất vắng, cô không biết mình lạc đi đâu.
Thành phố này rất rộng lớn, các con đường đều đâm ngang đâm dọc khiến cô u mê trong những bước đi của chính mình. Vũ đi rất lâu, rất lâu rồi lại quay trở về chốn cũ. Lại là con đường lúc nãy mình đã tới. Cô lại đi
tiếp, bước chân mỏi mệt và đau rức, nhưng cô không dừng lại. Chiếc áo sơ mi đã thấm đẫm mồ hôi, mái tóc ngắn cũng bắt đầu bết lại vì khói bụi ô
nhiễm, hai bàn tay nắm chặt.

Vũ giống như người mất trí, cô không thể nhớ nổi mình đang làm gì và mục đích của việc này là gì. Cô chỉ biết rằng bản thân phải thoát khỏi cái
vòng luẩn quẩn này bằng mọi giá.

Thế rồi Vũ ra được một con đường đông đúc, có rất nhiều người ở đó nhưng cô lại không hỏi. Cô đi rất nhanh, đôi giày dưới chân đã bắt đầu mềm và ướt đi. Cho đến tận bây giờ, Vũ vẫn là người không thể nhớ nổi những
con đường trong thành phố. Chúng giống như mê cung, muốn nuốt trọn cô
lại trong sự đan xen phức tạp. Dù cô có vùng vẫy thế nào thì cũng chỉ
đứng nguyên một chỗ.

Vũ cuồng chân, cô chạy thật nhanh về nhà. Và rất may là cô đã đi đúng
hướng. Chung cư của Dương Nguyễn nằm trên tầng cao. Cô thở gấp, mấy
người bảo vệ chung cư nhìn cô chằm chằm. Vũ sợ những ánh mắt này, nó
khiến cô chỉ muốn chạy trốn tiếp. Tại sao họ không bước tới hỏi cô thay
vì cứ ngồi đó nhìn bằng đôi mắt dò xét như thế? Tại sao chúng ta lại cứ
phải giữ khoảng cách với nhau như vậy?

Vũ lau mồ hôi, mái tóc ngắn đã thực sự bết lại. Cô nghĩ mình cần phải đi tắm. Vũ nhanh chóng tìm thang máy, hy vọng rằng nó vẫn trống. Nhưng khi cô bước vào trong tháng máy, khi hai cánh cửa định khép lại thì cô vô
tình nhìn thấy một người.

Một người đàn ông.

Anh đứng ở trước cửa chung cư, dưới ánh nắng màu nghệ tươi, khuôn mặt
lạnh lùng đến đáng sợ. Sự cô độc cố hữu ấy là thứ đầu tiên đã thu hút
cô, khiến cô nhận ra anh. Tiếp theo đến là vết sẹo trên sống mũi, vết
sẽo xấu xí đó cả đời này sẽ không tan biến đi được. Chỉ trong ba giây
ngắn ngủi, nhưng Vũ đã có thể nhận ra anh là ai.

Cánh cửa thang máy bất chợt đóng lại, cô quá bần thần mà không kịp níu
kéo. Vũ vội vàng ấn nhanh vào bảng điều khiển, cô cũng không biết mình
đã ấn gì, chỉ biết rằng nếu không nhanh rất có thể anh ta sẽ đi.

Cửa thang máy lại lần nữa mở ra, và người đàn ông đó đã đứng ngay trước
mặt cô. Vũ giật mình, cô lại bị anh làm cho bất động. Cô thấy thân thể
thật thừa thãi, rõ ràng nó không hề nghe theo những gì mà cô sai khiến.

Vũ gọi tên anh: “Liêm?”

Anh gật đầu, kéo cô ra khỏi buồng thang máy chật hẹp và chạy đi.

Hai người đến một quán cà phê nào đấy, Vũ không có tâm trí để ý đến cái
tên của nó. Cô gọi tạm một tách cà phê sữa, còn Liêm uống cà phê đen.
Anh còn dặn người phục vụ hãy mang cho anh một bao thuốc. Vũ nhìn anh,
cả người cứng đờ. Cô cảm thấy mình đang rất căng thẳng, không rõ vì sao
nhưng thực sự là cô đang rất căng thẳng.

Người phục vụ mang thuốc ra trước, Liêm gật đầu rồi bóc vỏ. Anh rút một
điếu, sau đó đưa bật lửa cho Vũ và nói: “Có muốn châm lửa không?”

Vũ chẳng ngại ngần, cô lập tức đón lấy chiếc bật lửa từ tay Liêm, nhưng
lại rất lóng ngóng để châm thuốc cho anh. Lửa vừa bén vào, Liêm hít nhè
nhẹ cho tàn đỏ bùng lên, khói trắng tỏa ra, Vũ có cảm giác ngượng ngập
trong đám khói ấy. Vũ đặt bật lửa trở lại, phát hiện ra một điều rất khó hiểu, rằng tại sao Liêm lại có thể tìm thấy cô?

Liêm như đoán được tâm tư của Vũ, anh liền giải thích: “Anh đã đi theo
em. Từ lúc em gặp người trung niên kia thì anh đã đi theo em rồi.”

Vũ cảm thấy lạ lùng, Liêm đã rất lâu không còn xuất hiện. Trước khi cô
đi, đã để lại cho anh số điện thoại. Nếu anh trở về rồi thì sao lại
không gọi điện cho cô? Tại sao lại phải đi theo cô đến tận chung cư như
thế này chứ? Rồi Vũ chợt nghĩ, tất cả đều không có lý do gì hết. Mọi
chuyện đều sẽ diễn ra như vậy, không có lý do nào hết.

“Đó là ba của em.” Vũ nói.

“Anh không quan tâm đến điều đó lắm.” Liêm rít một hơi thuốc, sau đó anh nhả ra làn khói mà anh vừa dít vào. Khuôn mặt lạnh lùng, cô độc. Vũ có
cảm giác, cho dù Liêm có nở nụ cười, thì nụ cười đó cũng xuất phát từ
nỗi cô đơn của anh. Và nó sẽ không hề ấm áp.

“Vậy thì anh quan tâm đến đ