XtGem Forum catalog
Hành Trình Của Biệt Ly

Hành Trình Của Biệt Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322893

Bình chọn: 7.5.00/10/289 lượt.

iều gì?”

“Em.”

“Hả?”

“Điều anh quan tâm là em.”

Vũ nhìn người đàn ông trước mặt mình, bất ngờ về những gì anh đã nói.
Hai cánh môi mím lại, ép nhau muốn bật máu. Cô giống như người đang ở
trên một con thuyền, lênh đênh mãi không ngừng. Số phận là một điều kỳ
diệu, nó có thể khiến cho bạn gặp được nhiều thứ trong cuộc đời. Tình
yêu, bạn bè, công việc, …và cả cái chết. Số phận của Vũ đã gặp được một
nỗi cô độc, một sự hờ hững và một tình yêu đau thương mà cả đời không
thể nào quên. Vũ biết rằng một ngày nào đó, cô sẽ phải nói lời ly biệt
tất cả. Khi ấy sẽ là lúc cô dám đối diện với tất cả, dám rời xa, và
không bao giờ nhìn lại.

“Tại sao thế hả Liêm? Tại sao anh lại nói với em những lời này? Chúng ta chỉ là những người xa lạ.”

Liêm nhếch môi, cái cười của anh khiến cô phải run khẽ lên vì lạnh. Anh đáp: “Em nghĩ rằng anh sẽ yêu em hay sao?”

“Em gần như đã nghĩ như thế. Cho đến khi anh hỏi em lời này. Có lẽ là anh không yêu em thật.”

“Phải, anh không yêu em. Anh sẽ không bao giờ yêu nổi em. Vũ, em còn nhớ con mèo Xanh trước kia không? Lúc đó anh từng nghĩ hãy là giết quách nó đi, vì anh ghét ánh mắt của nó mỗi khi nhìn anh. Nhưng rồi anh chợt
nghĩ, nếu giết Xanh chỉ để thoát khỏi ánh mắt cô đơn xa lạ thì chi bằng
giết chết em đi. Cuối cùng anh đã phải chạy trốn.”

Hóa ra đây là lý do khiến Liêm biến mất trong thời gian qua? Vũ cười. Cô không nghĩ rằng bản thân lại ảnh hưởng tới người đàn ông này đến như
vậy. Cô từng nghĩ thế giới của anh rất khó để chạm vào. Anh sống trên
đời chỉ như một sự trả ơn, chứ không hề có mục đích nào khác. Hằng ngày
cô ở cạnh anh, nhưng lại không nhìn thấy anh. Liêm giống như đám khói
thuốc mà anh nhả ra, rất dễ tan biến. Cho đến khi Liêm biến mất, Vũ nghĩ là do anh ta có mối làm ăn nào đấy, chứ không bao giờ nghĩ rằng anh ta
vì không muốn giết cô mà chạy trốn. Con người chúng ta có quá nhiều ham
muốn và dục vọng. Nó như con quỷ ân sâu dưới tấc da thịt, chờ khi chúng
ta đánh mất toàn bộ lý trí sẽ phá tan tất cả mà lao ra ngoài.

“Thế sao bây giờ anh lại muốn gặp em? Chẳng lẽ anh muốn giết chết em ư?”

Liêm cười, vết sẹo trên sống mũi vặn vẹo kỳ dị. “Em đang sống với ai
thế?” Một câu nói không hề đúng với trọng tâm câu hỏi mà Vũ đã đặt ra.

“Một người đàn ông.” Vũ cũng không muốn truy đuổi và giấu giếm anh làm gì.

“Có thích không?”

“Gì cơ?”

“Người đàn ông đó, có làm em hạnh phúc không?”

“Một chút! Là khi chúng em làm tình, em cảm thấy anh ấy rất tuyệt vời.
Giống như hai chúng em sinh ra là để dành cho nhau vậy. Nhưng khi em rời khỏi thân thể của anh ấy, em có cảm giác trống rỗng và đơn lạnh. Đỉnh
điểm của cảm giác đó là muốn chạy trốn.”

Liêm nhìn Vũ, cái nhìn sâu xa và âm trầm. Điếu thuốc trên tay anh đã bị
đốt cháy quá nửa. Không ai biết anh ta đang suy nghĩ điều gì. Vũ cũng
nhìn lại anh, để ý thấy anh gầy và đen hơn trước. Liêm là một người đàn
ông cao lớn, rắn rỏi. Con người của anh làm cô phải nghĩ tới hình ảnh
của một hoang mạc khô cằn. Nơi đó chỉ có xương rồng mới tìm được nguồn
sống cho bản thân. Phải là người kiên cường và mất cảm giác với cả hạnh
phúc lẫn nỗi đau mới có thể tồn tại được trong thế giới mà anh ta đang
sống.

Hôm nay, Liêm mặc một chiếc áo phông tối màu, quần jeans và đi giày thể
thao đã cũ. Tóc anh đã dài ra, dường như anh không có ý định để đầu đinh nữa. Đôi mày rậm rạp, nam tính chạy ra gần thái dương. Đôi mắt như dòng sông lạnh lẽo, chúng sẽ không bao giờ đổ được ra biển. Các ngón tay của anh hơi vàng, có cảm giác nó đã được chạm vào hàng ngàn điếu thuốc lá.
Vũ từng nghĩ người đàn ông này một lúc nào đó sẽ chết trong khói thuốc.
Đó có lẽ là cái chết đẹp và mơ ước của anh ta.

Không gian xung quanh rất trầm mặc, bản nhạc nào đó cất lên càng khiến
người ta muốn chạy trốn. Vũ để ý Liêm muốn nói gì đó, nhưng anh còn chưa tìm được ngôn từ để bắt đầu. Trông anh như một đứa trẻ, loay hoay tìm
mọi cách biểu đạt ý muốn của bản thân ra.

Một lúc lâu sau, anh mới nói: “Em có vẻ đang ngộ nhận hạnh phúc của bản thân.”

Vũ mỉm cười: “Em không ngộ nhận, chỉ là cố chấp thôi. Em đã vứt bỏ hết tất cả rồi, hối hận cũng sẽ chỉ khiến em càng đau khổ.”

“Em còn quá non nớt để hiểu được về nỗi đau.”

“Phải, còn quá non nớt. Nhưng chưa chạm được vào tình yêu, một bông hồng nhiều gai thì em còn chưa biết thế nào là đau đớn.”

Liêm dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, anh dướn người về phía trước, tựa như muốn đâm thẳng vào lòng Vũ ánh nhìn của anh. Liêm luôn luôn có
những cách để khiến cô phải chú ý, cũng có những cách để buộc chặt cô
lại một chỗ. Anh nói: “Trở về đi.”

Vũ lắc đầu: “Đã không còn kịp nữa rồi. Khi em quyết định rời bỏ thì đã
không còn kịp nữa rồi. Con đường mà chúng ta chọn chẳng có điểm khứ hồi. Quay lại sẽ chỉ làm mất thời gian của nhau.”

“Em sẽ không được hạnh phúc đâu.”

“Em biết, em sẽ không được hạnh phúc. Nhưng Liêm này, anh ấy là người đã