
Nhật Quang đến thay giúp y phục thật là muốn làm ta tức ói máu à. Nhìn
gương mặt của chàng trở nên thâm trầm, đầy vẻ tức giận, nhỏ giật mình
-"Tuân...sao thê" Nhỏ hỏi trong lòng trở nên sợ hãi, thấy sự sợ hãi ánh hẳn lên mắt nhỏ, chàng trở lại vẻ ôn nhu đưa tay kéo nhỏ vào trong lòng
-" Ta giúp" Chàng chậm rãi thắt dây yếm cho nhỏ, bàn tay khẽ vuốt
lên làn da bạch ngọc, tim nhỏ không biết sao nhảy loạn xạ, mặt đỏ bừng
lên. "Đưa ta y phục" Nhỏ gật đầu đưa y phục cho chàng, chàng khoác vào
người nhỏ, đưa tay xuống dưới cởi chiếc váy trắng hay cái gì đó ra, vòng tay ra trước thắt dây lại cho nhỏ, người chàng ngày càng nhóng, chết
tiệt thật nữ nhân này kích thích chàng quá độ rồi, nhỏ quay đầu lại, nhỏ thật sự rất đẹp, trang phục bằng lụa màu vàng này thật làm cho nàng nổi bật, y phục bên ngoài hơi mỏng một chút để lộ làn da trắng ngần của
nàng ẩn ẩn hiện hiện
-"Nàng sao thế, không thích y phục này sao"
Chàng nhìn thấy gương mặt hơi nhăn nhăn của nhỏ, gương mặt phung phịu
mmotj chút nhưng cũng hiểu rõ đó là vẻ không hài lòng rồi, chàng lúc nãy động chạm nhỏ gì sao, thật lạ
-"Sao lại là màu vàng không phải là
màu hồng, không thích chút nào" Nhỏ phịu mặt nhìn chàng, gương mặt đáng
yêu làm cho chàng muốn ngắt một cái quá, thì ra là vậy bây giờ chàng mới để ý, trang sức trên người nàng đều màu hồng, còn một điểm nữa tất cả
dều được thiết kế một cách đặc biệt, những đường nét vô cùng khác lạ,
những viên đá lấp lánh đều có màu hồng, đá quý, nàng không phải người
tầm thường, chắc chắn không phú cũng quý, nếu như nàng là tiểu thư của
một quan lại nào đó chắc chắn chàng sẽ mau chóng phong tước cho hắn vì
đã sinh ra báu vật cho chàng. Nàng thích màu hồng, trẻ con thật đấy,
điều này càng đánh giá bản thân nàng, mọi phụ nũ trong cung đều màu mè,
trang phục đủ loại, tóc tai chải chuốc quá độ, làm cho chàng phát ngán
-" Được rồi, ta sai người mua đồ khác cho nàng" Chàng một phần muốn đáp ứng yêu cầu của nàng, một phần nữa là muốn thân mật với nàng
-"Không cần đâu, mai đi, giờ khuya rồi" Nhỏ lắc đầu, lụi khụi một chút
nhỏ móc trong giỏ ra một viên kẹo màu hồng đưa cho chàng, mỉm cười rạng
rỡ
-"Cho Tuân" Chàng nhận lấy, cái thứ này lạ thật, tròn tròn bóng bóng, chưa thấy bao giờ
-"là gì vậy Lan Nhi"
-"Kẹo đấy" Nhỏ cũng bóc lấy một viên bỏ vào miệng nhai nhai gương mặt
trông rất hạnh phúc. Phát hiện thứ hai chủa chàng, nàng thích ăn ngọt.
Chàng mỉm cười nhìn viên keo tròn tròn trong tay, khẽ cất vào tay áo,
món quà đầu tiên của nàng tặng chàng
-"Nàng ngủ đi, ta đi đây"
Chàng cất bước tới cửa, lập tức bị nhỏ ôm lấy, thật chất thì nhỏ "sợ
ma", không có cuppi cưng ở đây canh cho nhỏ ngủ hic (con chó ó)
-"Đừng đi, ngủ một mình Lan sợ ma lắm" Chàng khựng lại, sợ ma, nữ nhân
này, cái gì đây, thật là trẻ con quá mất, nhưng tâm chàng trở nên ấm áp
lạ thường
-"Muốn ta ngủ cùng" Chàng hỏi
-"Ưm" Nhỏ gật gật đầu
-"Được"
-"Cảm ơn Tuân" Nhỏ vỗ tay, chạy đến giường nằm xuống, chàng lắc đầu
trên môi vẫn giữ ý cười, chàng nằm xuống bên cạnh đã nghe thấy tiếng thở đều của nhỏ,nữ tử này ngủ nhanh thật, nhỏ theo phản ứng mà rút vào chỗ
ấm áp là chàng, hai tay để gần bờ ngực rộng của chàng,chàng vươn tay ôm
chặt nữ tử trong lòng, đặt lên trán nàng một nụ hôn.
-"Báu vật của ta, ngủ ngon"
-"Dậy đi Jenny không lẽ cháu muốn ngủ đến trưa chứ hả, mặt trời đã nhô
cao đến đỉnh rồi đấy" Bà vỗ vỗ mông của cô, gương mặt tươi cười rất vui
vẻ, công việc này bà lại có thể làm nữa rồi, đánh thức đứa cháu dâu dậy, làm bà nhớ lại kỉ niệm ấu thơ giữa bà và thằng cháu trời đánh Tư Kì
Phong, đứa cháu dâu này cũng bướng như thằng nhóc hồi nhỏ, thật là đáng
yêu mà, hô hô
-"Bà nội à! Cho cháu ngủ thêm đi, sáng nay khỏi
đi làm cũng được mà" Cô mắt vẫn nhắm nghiền lại, lười nhác lấy mền chùm
lên đầu, tiếp tục ngủ -"Jenny, dậy đi, ta muốn nghe chuyện của cháu, dậy đi, nếu không đừng trách ta sao độc ác" Bà tò mò chết đi được về thân
phận của cháu dâu, vậy mà cô còn có thể ngủ ngon như vậy sao thật là..Bà sai thị nữ đem vào một cái chiệng thật to, trời đất ơi cháu dâu ạ, cái
vật này có thể đánh thức cả hoàng cung đấy, nếu như kề sát vào tai chau
thì sao nhỉ, bà bước lại gần lấy dùi gõ thật mạnh vào thành chiêng BENG
Mọi thứ như rung chuyển, tất cả mọi người trong cung đều thót tim mà
ngất xỉu, hoàng thái hậu lâu rồi mới xài lại chiêu này, màng nhĩ của cô
hình như lủng rồi, cô giật nãy người ngã xuống giường, ôi cái chảo dầu
đáng yêu chịu trận lần thứ hai, cô liếc mắt ngước nhìn người đang đứng
kia với vẻ mặc ung dung, sảng khoái vô cùng
-"Lý Thái Hậu sao
bà lại nỡ lòng nào đánh nát quả tim còn sống trong người cháu, cháu muốn chết một cách nhẹ nhàng, thà bà cho cháu một đao đi có phải tốt hơn
không, thật là, sao bà y hệt như bà nội của cháu vậy" Cô đứng dậy xoa
xoa cái mông nhức nhối của mình
-"Được rồi cháu yêu, từ nay
cháu sẽ là cháu nuôi của ta, ta đã thỉnh hoàng thượn