
h là được” Hắn cười nụ cười vô cùng là đểu, bực mình cô không nói gì hắn nữa, nhưng mà tim của cô sao lại đập nhanh như thế này.
-“Ha ha ha, con thấy thế nào Bích Tuyền” Bà quay sang hỏi
-“Thưa Thái Hậu chúng nó thật hợp nhau” Vị phu nhân đó cười tươi như hoa trả lời
-“Này này hai người nói bậy bạ gì thế, đừng có suy diễn lung tung”
-“Thôi được rồi, Kì Phong con ở lại ăn trưa với chúng ta chứ”Bà gật gù hỏi, không đồng ý mới lạ
-“Tất nhiên rồi ạ, đi thôi mĩ nhân” Hắn vẫn khư khư ôm nhỏ vào lòng,
thật là cái tên này, biêt vậy hồi hỏ đã đi học võ với nhỏ rồi.
Nhỏ dui dụi mắt tỉnh dậy, quay qua quay lại thì không thấy người hôm qua ngủ cùng mình nữa, nhỏ phụng phịu bước xuống giường, cái bụng bắt đầu
biểu tình, cuộc đời của Trần Tuyết Lan rất đơn giản, ăn ngủ rồi ăn cứ
thế chẳng để ý tới việc gì, nhỏ ngáp ngắn ngáp dài vò vò cái đầu rối bù
của mình, ở đây không có nhà vệ sinh để rửa mặt sao, nhỏ ngây ngô nhìn
vòng vòng căn phòng, vừa lúc đó chàng bước vào, gương mặt vô cùng sủng
nịnh nhìn nhỏ, trên tay còn bê theo một chậu nước ấm
-"Nàng dậy rồi à, tới đây rửa mặt đi, lát nữa sẽ có người đem đồ tới cho nàng thay"
Chàng đặt chậu nước xuống bàn, kéo nhỏ ngồi xuống, mặt nhỏ vấn ngơ ngơ
ngác ngác nhìn chàng, cười một cái chàng lấy khăn vắt khô rồi lau mặt
cho nhỏ bằng động tác vô cùng ôn nhu,a nhìn kĩ nha mặt mày cũng điển
trai đó, nhưng không bằng anh Hai - Trần Chí Thiện của nhỏ, tư tưởng đặt anh Hai lên hàng đầu của nhỏ không ai có thể tháo gỡ được. Cộc cộc cộc, chàng đặt khăn xuống, gương mặt liền trở nên lạnh băng làm nhỏ không
kịp thích ứng
-"Vào đi" Tên tiểu nhị bước vào, cung kính đưa cho
chàng bọc đồ rồi dọn dẹp bước ra ngoài. Chàng lập ức trở lại vẻ ôn nhu
lúc nãy
-"Lan Nhi đồ này thay đi" Chàng cười cười, ánh mắt có vẻ
trở nên thâm sâu hơn, mặt nhỏ bắt đầu đỏ ửng lên (tên này, kinh dị quá,
thật là biết lợi sụng cơ hội mà), nhỏ không phải người ngây thơ đến độ
đó nhưng mà không biết sao nhỏ cảm thấy rất tin tưởng chàng, chàng bước
đến ôm nhỏ từ phía sau, tay nắm thắt lưng kéo nhẹ, trang phục dần được
gỡ bỏ xuống, làn da trắng bạch của nhỏ hiện ra đẹp mê người, chàng khẽ
lắc đầu tự trấn áp mình, chàng cười một tiếng vì thấy vành tai của nhỏ
đã đỏ lên rất nhiều, chàng nhẹ nhàng kéo dây yếm ra, cố gắng đưa mắt
nhìn về phía khác, bàn tay không ngừng run lên, trấn áp, trấn áp, bình
tĩnh chàng tự nhủ với mình. Chàng nóng người mặc từng thứ cho nhỏ, cuối
cùng cũng xong chàng thở hắt ra, cứ tra tấn kiểu này chắc chết quá. Nhỏ
xoay xoay người, trên người nhỏ, một bộ trang phục màu hồng phấn được
làm bằng lụa mỏng nhìn cực dễ thương, trông nhỏ cứ như trẻ con, trên
trang phục có may vài đường nét của những kiểu dáng hoa lan uốn lượn,
cánh điệu nhìn vô cùng duyên dáng, bên chiếc thắt lưng còn được điểm
thêm một miếng ngọc bội nhỏ nhắn với những sợ dây tơ màu hồng, vừa rồi
nhân lúc nhỏ ngủ chàng đã ra ngoài chọn mua cho nhỏ một số trang sức, đa số đều màu hồng, gương mặt phúng phính cười tươi với hai lúm đồng tiền
làm chàng thật sự muốn ôm chặt vào lòng, nhỏ cứ xòe xòe tà áo quay qua
quay lại ngắm nhìn vô cùng hài lòng, đôi môi nhỏ nhắn cứ liên tục nhoẻn
cười, trông nàng như một tiểu tiên nữ ngây thơ không vướng chút bụi
trần.
-"Nàng thích chứ" Chàng gật gù hỏi, tay đưa lên vuốt nhẹ vài
cọng tóc mai rối bù của nhỏ, ngữ khí vô cùng thương yêu, nhỏ gật đầu
-"Được rồi ngồi xuống đây ta chải đầu cho" Chàng đặt nhỏ ngồi xuống
trước chiếc gương đồng, lấy trong tay áo ra một cái hộp gỗ đưa cho nhỏ
-"Cho nàng" Nhỏ đón lấy mở ra, gương mặt ngạc nhiên hiện ra, toàn là
trâm bằng đá quý màu hồng, bông tai cũng được đính một viên đá hồng hình dáng một đôi hồ điệp vô cùng dễ thương, còn có dây chuyền nữa, dây được làm bằng vàng trông kiêu sa quyền quý, mặt dây chuyền cũng là một đôi
hồ điệp màu hồng, nhỏ có chút vui vui nhưng nhỏ không thích cho lắm,
liền đưa lại cho chàng
-"Ưm, Lan không cân đâu Tuân cầm lấy đi"
Chàng thất vọng nhìn nhỏ, sao lại như thế, chẳng phải nữ tử nào cũng
thích trang sức sao, tại sao nàng lại, chàng thấy rất vui khi nhỏ hài
lòng với bộ trang phục màu hồng này, cứ tưởng nàng sẽ vui hơn khi thấy
được những trang sức này thế ma
-"Nàng không thích sao, không hợp
với nàng à, có cần ta mua cái khác" Chàng dặn hỏi, tay vẫn cầm lược chải mái tóc như suối của nhỏ, nhỏ quay đầu lại cười cười rồi lắc đầu, chàng thở dài thất vọng, nhỏ khó hiểu nhìn chàng, rồi bỗng dưng nhỏ chạy tới
giường lục lọi trong giỏ sách ra một cái hộp màu hồng, hình trái tim
trong suốt như pha lê, trong đây đựng tất cả kẹp cài, trang sức của nhỏ, cái hộp hơi lớn, đựoc Jenny tặng nhân ngày sinh nhật thứ 19 cho nhỏ.
Nhỏ chạy đến đặt lên bàn trang điểm lúc nãy, mở nắp hộp ra, khỏi nói bên trong cũng toàn màu hồng, ngồi xuống, lấy ra một chiếc khuyên tai nhỏ
đính lên tai, rồi quay mặt lại đưa cho chàng chiếc khuyên còn lại cùng
sợi dây chuyền giản dị củ a nhỏ
-"Tuân đeo giúp nhé, xin lỗi Tuân,