
ba mới trở về, hai người đằng trước thì
ung dung đi sát vào nhau còn người phía sau thì vác bao nhiêu là đồ,
thật tội nghiệp cho thân mình mà. Tự nhiên khi không biến thành sai
dịch.
-"Lan Nhi nàng đi tắm đi, ta bảo người chuẩn bị nước rồi đó"
Chàng cười vẻ mặt có chút gian tà, nhỏ đánh vào ngực chàng rồi chạy vào
bên trong, cũng quên béng mất nhắc chàng không được vào,thoát y phục ra, bước vào thùng nước nóng, với một chút hương liệu thơm ngào ngạt, nhỏ
nhắm nghiền mắt ngủ
(đúng là thiếu cảnh giác mà), chàng lặng lẽ
bước vào, không hiểu sao chân cứ bước dù không muốn (biện minh hay ha),
thấy nữ nhân nhi đang ngủ ngon lành trong bồn tắm chàng bất chợt lắc
đầu, nhẹ nhàng tiến lại gần, làn da trắng như tuyết đông làm chàng không kiềm lòng được vuốt ve một cái, cả người nóng bừng bừng, khó chịu chết
đi được, nàng thật là chủ quan quá mất, đôi gò bồng lúc ẩn lúc hiện dưới nước làm chàng khó mà kìm lòng, thật là muốn hành người ta chết mà (tự
mình chui vô rồi nói là sao), chàng nhẹ nhàng đưa tay xoa bóp đôi vai
nhỏ bé của nhỏ làm nhỏ giật mình tỉnh giấc, mặt mày đỏ bừng lên
-"Sao..sao ..Tuân lại ở đây" Nhỏ hốt hoảng đưa tay che lấp cảnh xuân phơi phới trước mặt chàng
-"Sao ta lại không ở đây, nàng đau có bảo ta đi ra ngoài"Chàng xấu xa
tiến lại gần trước mặt nhỏ, xấu xa ngắm nhìn nàng, nước nóng với tình
trạng bây giờ làm mặt nhỏ đỏ còn hơn trái gấc chín, tim nhỏ đập thình
thịch, muốn mở miệng nhưng thật tâm muốn vậy sao, nhỏ quay mặt sang chỗ
khác để tránh ánh mắt nóng rực của
-"Để ta, kì lưng cho nàng" Chàng chưa kịp để nhỏ đã đưa tay xoa nhẹ lên sống lưng của nhỏ, như có một
dòng điện chạy qua nhỏ khẽ rùng người, bàn tay nhẹ nhàng luồn ra phía
trước xoa nắn đôi tuyết sơn của nàng (thằng cha này). Nhỏ hoảng hốt chụp lấy bàn tay không yên phận kia, chàng ghé sát mặt vào tai nàng thở hắt
ra
-"Chỉ một chút thôi, ta không làm quá đâu" Nhỏ như bị trúng bùa, để mặc cho tay chàng hoàng hành trên người nàng, phút chốc từ chiếc
miệng chúm chím phát ra từng tiếng rên khẽ. Chàng dừng lại, xoa đầu nhỏ
-"Được rồi đứng lên ta mặc đồ cho" Chàng mặc đồ cho nhỏ xong xuôi, khuôn măt vẫn đỏ chot. không khí vô cùng nặng nề
"GRRỪ....Cái tên chết tiệt nhà người...đồ biến thái tại sao ngươi cứ đi
theo bản cô nương ta thế hả, tránh ra" Cô tức điên người không biết nói
gì với tên này, gọi là ăn trưa gì đó, lại thành buổi họp chợ 3 số 8 buổi chiều, người tung người hứng, hoàng thái hậu thì cứ ngồi miệng bá láp
nâng cao hắn còn nói cái gì mà cô và hắn đúng là long phụng gặp nhau, mĩ duyên tuyệt đẹp, hoàng hậu thì dìm hắn xuống tận đáy, nói rằng hắn
phước ngàn kiếp mới có thể lấy cô làm vợ, nói từ lúc ăn trưa đến tận lúc chiều, cô ngồi nghe không cũng muốn điên đầu, cô thở dài, xin phép ra
ngoài trước., hắn lại nhảy vào đòi đi theo, 2 bà cô cổ hũ lập tức cười
hì hì gian trá nhìn cô, xin lỗi nghen chớ cô đây không ngây thơ hiểu
ngay được âm mưu của hai bà cô cô đó, muốngar cô cho hắn à, nằm mơ dù
cho khi biết hắn là Thái Tử đại tại của Tống Minh đi chăng nữa,hứ quý
tộc tam thê tứ thiếp, cô không có hứng
-"Đừng có hòng, nằm mơ giữa
ban trưa" Cô lảm nhảm, vừa đi vừa đá tùm lum vào mọi thứ nằm giữa đường, giận hành chém tỏi, sắc mặt cô ngày càng trờ nên khó chịu, đồ chết dầm, chết nghiền, chết chém, chết luộc, chết xào (sao tự nhiên đem hắn làm
đồ ăn dậy)
-"Nàng sao có vẻ khó chịu với ta thế" Hắn lách lên đứng
trước mặt cô, ánh mắt vươn chút bụi buồn, cô cảm thấy có tội, khoan đã
hắn cáo già như thế này, hừ tưởng Jenny này dễ bị lừa
-"Ta khó
chịu?không là ghét ngươi đó, giờ thì tránh ra, ta trở về phòng" Cô hách
dịch nói, mau mau chán ghét cô đi, cô biết hắn có ý với cô, nhưng cô
không có hứng thú, cô là người có tư tưởng hiện đại không quen với những người đàn ông như hắn, hắn đẹp trai, phải hắn rất đẹp, môi mỏng như
phớt hồng, mũi cao, thẳng, con ngươi sâu kín, đen bóng, với đường lông
mày rậm rạp, gọn gàng, hắn anh tuấn, đẹp thì có đẹp nhưng cô không
thích, cô có tư tưởng chiếm hữu, cái gì của cô thì chỉ là của riêng cô,
không ai được đặt tay đặt chân vào, nếu như hắn là người của thời đại
của cô thì có lẽ cô đã có thể chấp nhận hắn, nhưng thật đáng tiếc....cô
lắc đầu nhìn lướt qua vẻ mặt sâu sa của hắn, hắn âm trầm, có chút buồn
bã, hắn có vẻ ích nói, còn cô thì ngược lại, nếu như chọc trúng cái kho
tàng lí lẽ của cô thì, ôi thôi thôi ai cũng gục hết. Nhưng đối với hắn,
cô lại không thích nói chuyện
-"Tại sao ghét ta, ta làm gì nàng"
Hắn ngẩng đầu nhìn cô, nhìn thẳng vào đôi ngọc châu tím tinh nghịch và
bướng bỉnh của cô, hắn muốn dò hỏi cô,muốn biết cô có một chút động tâm
nào với hắn, hắn lần đầu cảm thấy rất thú vị về vẻ thờ ơ của cô, nhưng
càng gần cô dù chỉ là một khắc nhỏ nhoi thì hắn lại thấy buồn vì thái độ đó, cô tại sao không giống những nữ tử kia mà say mê hắn, có lẽ như thế hắn không còn cảm thấy thú vị nhưng hắn muốn điều đó trở thành hiện
thực, hắn sao thế này (love rồi đó)
-"Không biết nữa, lần