
Lan thích những thứ đơn giản và mỏng manh thồi" Chàng khẽ mỉm cười, thì
ra là vậy, nữ tử này thật khác biệt mà. Chàng nhẹ nhàng từng chút đeo
từng thứ cho nhỏ. Nhỏ lấy ra một cây son thoa nhẹ lên môi, một chút phấn hồng đánh lên mắt, xong rồi. Nhỏ đứng dậy, quay một vòng, chàng ngơ
ngẩn nhìn nàng, giản đơn không trang điểm đậm cho mấy, đôi môi chúm chím được thoa nhẹ một lớp son hồng nhạt nhìn như cánh sen e ấp mùa hạ, đôi
mắt bồ câu đáng yêu với cặp lông mi tuy không được dài cho lắm nhưng lại cong vút lộ rõ đôi mắt to tròn, lông mày thanh thoát, mảnh mai nhìn rất tự nhiên, đôi má hồng hồng phúng phính như tiểu hài tử lên năm, nàng
không kiêu sa, quyến rũ, không thanh thoát, mê người, nhưng lại toát lên vẻ tự nhiên, ngây thơ, trong sáng hiếm thấy vô cùng, có thể nói bằng
hai chữ dễ thương. Chàng đăm đắm nhìn nàng, mãi đến khi
-"Vương
công tử, tôi có thể vào không?"Lư Nhật Quang nói vọng vào. Chàng bực
tức, cái tên chết tiết đó người ta đang đắm chim vào hạnh phúc mà có thể
-"Vào đi" Giọng lạnh như băng
-"Vương công tử, chúng ta có
thể xuất phát để trở về không" Nhật Quang nói, ánh mắt đột nhiên dừng
lại ở chỗ nhỏ, hôm qua gặp không nhìn kĩ nhỏ, bây giờ mới thấy được thấy vẻ đặc biệt của nhỏ, Nhật Quang mỉm cười gật đầu với nhỏ, bây giờ tên
này hiểu vì sao Hoàng thượng của hắn lại yêu từ lần đầu, nhỏ cảm thấy
Nhật Quang nhìn rất oai mãnh, cảm thấy rất an toàn nhỏ cũng có biểu cảm
với Nhật Quang nên gật đầu chào lại, chàng nãy giờ đứng ở giữa, mặt nhăn nhó, trong lòng có chút khó chịu, hai người này xem như không có chàng
sao, nàng dù sao cũng là chàng chấm trước mà, chàng bước nhanh đến ôm eo nhỏ kéo sát vào người mình, chứng minh nhỏ là của chàng, Nhật Quang
nhìn ngơ ngơ một chập mới nhận ra vội cười hả hả nhìn chàng chọc ghẹo.
-"Tuân" Nhỏ đỏ mặt
-"GÌ?" Chàng trìu mến nhìn nhỏ
-"Lan muốn ăn, đói bụng rồi" Cả hai
người há hốc mồm, muốn ăn thật giống con mèo nhỏ mà, sao có thể nói uỵt
toẹt ra chứ thật là.
-"Ừ, đi thôi" Chàng cười tươi nhìn nhỏ,tay vẫn khư khư ôm nhỏ bước khỏi phòng, không quên tặng cho Nhật Quang một cái
lườm cảnh cáo, hắn cười khổ, gì chứ hắn đâu có gan mà cướp đi cục cưng
của tên đáng sợ như chàng chứ. Nhật Quang lẳng lặng đi phía sau không
dám hó hé nửa lời.
-"Ưm, ngon quá" Nhỏ nhồm nhoàm ăn, không để ý
đến hai cái mồm như cái lỗ hố của hai tên đang ngồi cạnh, mặt mày thì
lem luốc dính toàn dầu, rồi mắm thật là, chàng lấy khăn tay lau miệng
cho nhỏ, ăn rồi lau cứ thế, chàng chẳng ăn gì chỉ ngồi chăm từng chút
cho nhỏ ăn, ăn ăn ăn, no một bụng nhỏ mới buông đũa.Cả quán ăn như đỗ
mắt vào nhỏ, vì nhìn nhỏ ăn đáng yêu quá nên nam nhân trong quán đều
quay lại nhìn nhỏ, cả đám như bị nhỏ hút hồn, tuy không quyến rũ nhưng
nàng lại gây một sức hút rất mạnh, làm người ta mới gặp đã trúng tà
(quên trúng tình). Tuân khó chịu nhìn bọn họ mà muốn móc hết mắt họ ra
để khỏi ai nhìn chăm chăm vào cục cưng của chàng, bực bội, chàng gọi
tiểu nhị tính tiền rồi mau chóng rời quán, Nhật Quang thở dài, cái tên
hoàng thượng này đúng là thay đổi thật rồi. Nhỏ chạy nhảy lung tung như
con sóc con, hết chỗ hàng này đến chỗ hàng khác làm hai người đi cùng
phải chạy theo mắc mệt.Chàng chạy đến năm chặt tay của nhỏ lại, ôm sát
vào người mình
-"Đừng chạy nữa, lạc bây giờ, muốn mua gì không?"
Chàng hỏi, giọng nói ôn nhu đầy yêu thương, nhìn nhỏ, nhỏ gật đầu. Nhỏ
hít hít mũi chỉ tay tới chỗ bán hồ lô
-"Muốn ăn cái đó sao?"Nàng
thật sự là thích ăn như vậy sao, thật là nữ nhân, ôm nàng đến chỗ bán hồ lô, mặt nàng cười tươi rói khi cầm trên tay mình ba cây, thật
là...Chàng móc một nén bạc đưa cho người bán hàng
-"Không cần thối" Rồi ôm nhỏ đến chỗ bán son phấn
-"Thiếu gia người xem, đây là loại phấn mới nhất đó, rất phù hợp với
phu nhân của thiếu gia" Nghe hai tiếng phu nhân tự nhiên lòng chàng cảm
thấy vui vẻ hẳn, còn cái mặt của nhỏ thì đỏ ửng lên, đáng yêu quá muốn
ngắt quá đi. Chàng cầm lấy hộp phấn đưa lên mũi ngửi, quả thật rất thơm, mùi hương nhẹ dịu này rất hợp với nàng, chàng gật đầu vừa ý, nhẹ lấy
lên một miếng son màu hồng nhạt lên, nàng thích giạn dĩ thứ này rất hợp, và cuối cùng là phấn hồng
-"Bao nhiêu?" Chàng lạnh lùng hỏi
-"Thiếu gia quả có mắt, tất cả ở đây đều là hàng thượng đẳng tổng cộng là 20 lạng bạc.
-"Tuân, không cần đâu, Lan có rồi" Nhỏ nói nhỏ, dù không biết 20 lượng bạc là bao nhiêu nhưng nghe hình như là nhiều lắm
-"Ta thích mua cho nàng, đừng nói nhiều" Chàng nói với giọng khó chịu,
tiểu nữ nhân này, sao hắn tặng gì nàng cũng không nhận chứ. Chàng lấy ra 4 thỏi vàng coi như thưởng cho câu phu nhân của thiếu gia,đưa cho người phụ nữ đó
-"Không cần thối" Người phụ nữ đó mặt mày sáng rõ cả
lên, hôm nay trúng mánh lớn, bà ta không ngừng miệng đa tạ. Nhật Quang ở đằng sau mà mặt mày không khỏi nhăn nhó, cái tên hoàng thượng chết tiệt gì, chí ít cũng là bạn 10 năm rồi một món quà cũng không tặng cho thật
là tên mê gái mà.Đi đến tối cả