
hìn thì
-"OH MY GOD, "NGHÈO
KIẾT XÁC" Là hắn cái tên điên điên biến thái đó, gương mặt cô tái xanh,
lúc đó đá hắn một cái có khi nào hắn trả thù không, chết tiệt thật, lúc
còn ở hiện đại biết vậy đã đi học võ với nhỏ Lan rồi, cứ ỷ có người bảo
vệ nên như thế, bây giờ, chết thật rồi. Hăn ngạc nhiên rồi trở lại với
vẻ cười gian tà, nữ nhân này, không ngờ lại gặp ở đây, nàng bây giờ đẹp
còn hơn lúc lần đâu gặp, cứ như tiên nữ hạ phàm ấy, nàng làm gì ở đây,
ăn mặc như thế này chắc chắn là hoàn công tôn quý, không lẽ nàng là phi
tử nào đó của lão già háo sắc đó, không thể nào hắn chưa có nghe nói
trong cung có phi tử mới, hắn là đi thỉnh an thái hậu bà nội của hắn,
đâu ngờ lại gặp nàng ở đây
-"Nàng làm gì ở đay?" Hắn bước gần
đến cô, làm cô sợ đến nổi cả gia gà, kinh khủng quá, hic, không được sợ, mình là ai chứ, Jenny Trần lạnh lùng quyết đoán, không thể thua một tên như thế này được
-“Tôi không quen biết anh mắc gì phải trả lời anh” Nói một cách
lạnh lung, rồi cô quay người bước đi. Hăn ngẩn người chập lát rồi mau
chóng chạy đến giữ chặt lấy tay nàng, kéo nàng quay mặt đối diện với
hắn. Hắn từ lúc nàng rời đi, hắn không một phút nào không nhớ tới nàng,
nàng cứ lẩn quẩn trong tâm trí hắn, dù hắn không muốn, cứ tưởng không
gặp được gặp được nàng làm tâm hắn thấp thỏm không yên, làm việc gì cũng chẳng ra hồn,hăn trở nên mệt mỏi, vừa nãy khi gặp được nàng hắn đã vui
mừng đến thế nào tại sao nàng có thể như vậy, nàng tại sao lại lạnh lung như thế, hắn đâu có làm gì nàng
-“Nàng tại sao lại như vậy, hôm
qua người bị đau là ta mà, tại sao nàng lại như thế chứ” Hắn hỏi nàng
với vẻ mặt cực kì ôn nhu, cô bực mình nhìn hắn, cái tên này tại sao lại
nhăc tới chuyện hôm qua chứ, cô muốn quên đi từ lâu rồi sao cứ thích
nhăc lại vậy, cô gặp đủ thứ chuyện chưa đủ đau đầu sao, hết chuyện xuyên không chưa hết sốc, vậy mà còn cho cô gặp tên “nghèo kiết xác này”, cô
nhay nhay thái dương đang đau nhức của mình
-“Nàng sao thế, có cần
gọi thái y không” Hắn quan tâm hỏi, cô hươ hươ tay ý không sao, rồi lại
giằng mạnh tay hắn ra bước đi càng nhanh hơn. Hắn bực tức, tại sao lại
như thế chứ, hắn thích những cô gái đặc biệt như nàng, nhưng hắn đã làm
gì mà đến nói chuyện với hắn nàng cũng không muốn, tại sao trong người
hắn lại cảm thấy nhói nhói thế này, hắn nhíu mày phi thân đến trước mặt
nàng
-“Mẹ ơi! Anh..tôi…anh ở kia…tôi mới đi..anh là quỷ à” Cô tỏ vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, hắn nhìn cô, nhưng một chút chú ý cô cũng không
giành cho hắn, cô phải thừa nhận hắn bảnh trai nếu như đây là lần đầu
gặp chắc chăn cô sẽ kết hắn, nhưng thật là kinh khủng ngược lại với cái ý tưởng gặp amwtj tốt đẹp kia, cô lại gặp hắn trong tình huống mà cô muốn chọt mù mắt mình. Cô lắc đầu, định bỏ chạy ai ngờ hắn nhanh tay lẹ
chân, giữ chặt cô lại, hắn áp sát mặt mình vào gương mặt của cô
-“Ngươi sao…ư..m” Cô mở to hai mắt, hắn…hắn dám , cô cũng chẳng quan tâm đến nụ hôn đầu gì đó nhưng mà không ngờ lại dành cho hắn, cái tên gia
khỏa này,thôi coi như tặng không cho hắn để yên chuyện, hắn bá đạo hôn
cô, đem lưỡi tách hàm răng bạch ngọc của cô ra, mút lấy chiếc lưỡi nhỏ
mê người. Hai người hôn nhau thật lâu, nụ hôn cuồng dã thiêu đốt cả
không gian, cho đến khi cả hai như đứt hơi, hắn mới quyến luyến rời đi
-“Xong rồi nhé, tôi đi” Cô quay người lại một lần đi, hắn làm gì thế
này, không lẽ nàng giận hắn, hận hắn, hắn sốt ruột nhìn bong dáng nàng,
không kìm long chạy nhanh đến ôm nàng từ phía sau
-“Ta xin lỗi..ta..không cố ý, nàng muốn đánh muốn mắng gì cũng được đừng giận ta nhé” Hắn ôn nhu nói
-“Tôi không rảnh hơi đâu mà giận anh, nói thật cho anh biết tôi chẳng
quan tâm đến cái gì mà nụ hôn đầu đâu, cho dù là anh hay người khác tôi
cũng chẳng rảnh hơi đi tức giận chi cho sinh khí mà mọc mụn. Hắn sững
người nụ hôn đầu của nàng, hắn là người đầu tiên hôn nàng, hắn bất nhiên nở một nụ cười nhẹ, nhưng lập tức guwong mặt trở nên u ám, nàng nói ai
hôn nàng cũng được sao, nữ nhân này sao có thể…
-“Xem kìa, hai đứa
thân thiết quá đấy” Bà vỗ tay bước đến, miệng cười đến nỗi mà muốn toet
ra luôn thể, bên cạnh bà còn có một vị phu nhân trông rất cao quý, gương mặt hiền hậu, ăn mặc tuy không lộng lẫy nhưng lại phát ra vẻ tôn quý,
trên đầu đội một mũ phượng bằng vàng
-“Hoàng nhi của ta, con bạo
thật đấy” Vị phu nhân ấy cười gương mặt vô cùng tươi vui, cô giật mình
ngọ nguậy người muốn thoát ra khỏi hắn, nhưng hắn vẫn ôm cứng ngắt không chịu buông mới chêt chứ
-“Thái hậu vị cô nương này” Hắn hỏi, trên mặt vẫn giữ ý cười
-“Là
Jenny cháu nuôi của ta, cũng là vị cộng chúa mới được sắc phong, không
lẽ cháu thích nàng rồi” Bà hỏi trên mặt vô cùng gian tà
-“Vâng đúng thế, con yêu cô ấy rồi” Cái tên này không những không phủ nhận mà còn
-“Anh nói lung tung gì thế..thật là..tôi không thích anh, bỏ ra” Cô
đánh tới tấp vào hắn, nhưng hắn vẫn không hề tức giận, hai vị đứng đó
nhìn mà không khỏi ngạc nhiên
-“Nhưng ta thíc