
a trong nó, tại sao nó cảm thấy nó đã biết Nhật từ lâu, rất lâu rồi. Nhưng sự mệt mỏi không cho nó suy nghĩ, nó đành leo lên giường đi ngủ.
--------------------------------------------------
-Cậu chủ, cậu chủ Anh Nhật. – Tiếng 1 chị hầu gọi Nhật. – Mời cậu xuống nhà, cô Tiểu Tuyết, bạn cậu đã làm bữa sáng ạ.
-HẢ??!! – Nghe tới đó Nhật giật mình tỉnh ngay. Cậu nhanh chóng xuống phòng ăn nhưng chỉ thấy phần của cậu, còn Tuyết thì biến đâu mất. –Tiểu Tuyết đâu rồi mấy chị?
-Thưa cậu chủ, cô Tiểu Tuyết dậy từ sớm mượn nhà bếp để làm thức ăn rồi ra khu vườn phía nam rồi ạ.
Nó dậy sớm cốt để ngắm bình minh lên chỗ khu vườn nhìn ra biển lần trước. Nó suy nghĩ về đủ thứ từ sáng tới giờ, nó nhận ra rằng dù nhà Nhật giàu nhưng Nhật không hề ra oai như mấy tên công tử khác, ngược lại cậu rất tốt bụng và dịu dàng mặc dù ở trường ai cũng tránh vì danh tiếng gia đình cậu, nó nghĩ Nhật có lẽ rất cô đơn. Con tim nó lại đập rộn ràng khi nghĩ tới nụ cười của Nhật, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời mà nhẹ nhàng như cơn gió thoảng, nó thích Nhật tươi cười như thế, với nó nhiêu đó thôi cũng đủ.
-Cảm ơn vì bữa sáng. – Nó quay lại thì thấy Nhật đứng đó từ bao giờ.
-À…uhm, là để cảm ơn thôi. – Mới sáng sớm đã làm nó đau tim với kiểu cười đó rồi. – Cậu có vẻ thân với chị Bạch Sương nhỉ?
Câu hỏi đó tự nhiên nhảy vô trong đầu nó, mặc dù nó không hề nghĩ tới. Nó thấy mình vô duyên quá.
-Uhm, bạn còn nhớ tớ đã nói là tớ có người mình thích nhưng lại lạc mất cô ấy khi còn nhỏ chứ. – Nhật ngồi xuống cạnh nó.
-Uhm. – Nó thu người, che đi gương mặt đỏ lét. – Cậu định nói đó là chị Sương hả?
-Hì, đoán hay ghê. Từ lúc tớ 5 tuổi, mẹ tớ dẫn 1 cô bé dễ thương qua nhà tớ chơi, nói là con của 1 người bạn, rồi bà dẫn 2 đứa tớ đến 1 trong những khu mua sắm thuộc tập đoàn của ba tớ. Nhưng ngày hôm đó, cả khu mua sắm bị cháy, trong lúc bị kẹt ở trong chờ lính cứu hỏa, mẹ tớ vì bất cẩn mà lửa bén cháy cả 2 chân. Tớ và cô ấy không biết làm gì, chỉ ôm nhau khóc, rồi chợt 1 mảnh trần nhà vì cháy mà sụp xuống ngay chỗ tớ, cô ấy đã ôm tớ đẩy sang 1 bên để tránh, tớ thì không sao nhưng cô ấy bị quẹt lên lưng bị thương. Sau sự việc ấy 2 ngày, mẹ tớ vì dây thần kinh bị chấn động nên không thể nói được nữa, còn cô bé ấy cũng biến mất tiêu, tớ cũng chưa kịp hỏi tên. – Rồi Nhật chuyển giọng vui vẻ.- Tuyết biết không, khi tớ gặp chị Bạch Sương, tớ thấy chị ấy có rất nhiều điểm giống với cô bé kia, mẹ của chị ấy cũng là bạn mẹ tớ, và điểm chung lớn nhất là vết sẹo trên lưng chị ấy. Tớ có hỏi, chị ấy bảo là do 1 tai nạn hồi nhỏ, tớ nghĩ chị ấy không muốn nhắc lại quá khứ.
-Ồ vậy là tốt quá rồi. – Nó lắng nghe câu chuyện của Nhật từng chữ 1 mà lòng quặn đau, nó ước nó là cô bé kia, là chị Bạch Sương để Nhật có thể thích nó. – Vậy tại sao cậu còn nhờ tui đóng giả bạn gái làm gì?
-Tớ cũng không biết sao nữa. – Nhật gãi đầu. – Khi nghe ba nhắc tới gia đình bạn và xem hình bạn, tớ cảm thấy mình nhất định phải nhờ bạn chuyện này chứ không ai khác. Với lại tớ cũng cần thời gian gây dựng cảm tình với chị Sương, nên…
-Tui thích cậu… - Nhật ngớ người khi nghe nó nói, lại còn “Huh?” 1 cái. – Tui nói tui thích cậu! – Nó ráng nói mặc dù nước mắt đang làm cổ họng nó nghẹn lại. – Tui thích cậu nhiều lắm, nhưng không biết tại sao? Tui không biết từ bao giờ tui đã thích cậu! Tui đã cố kìm nén trong suốt thời gian qua, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi, tui không thể tự lừa dối bản thân nữa.
Nó chỉ nói có thế, vì nó biết nó mà nói thêm nó sẽ khóc. Lấy tay lau nhanh mấy giọt nước mắt, nó gượng ra 1 nụ cười tươi nhất có thể. Bình thường Nhật dễ dàng biết nó nghĩ gì, nhưng lần này thì không, cậu nhìn nó khó hiểu, rồi thở dài.
-Đi học thôi. – Nhật nói rồi kéo tay nó bước đi.
Bụp. Chíu chíu. Ầm ầm.
Bây giờ là giờ nghỉ trưa và cái âm thanh hỗn tạp đó phát ra từ nhà ăn. Ly, Thanh đồng thanh.
-Happy Birthday, Minh Anh Nhật!
-Mừng sinh nhật nhá. – Phong cầm cái bánh kem to tổ chảng.
Chị Tâm ngáp ngắn ngáp dài rồi bỏ đi. Nó với Nhật trố mắt nhìn. Nó không biết hôm nay là sinh nhật của Nhật.
-Ủa, sinh nhật tớ à? – Nhật làm con Ly với thằng Thanh mất hứng. – À à đúng rồi. – 2 tên nhảy tưng tưng trở lại. – Hèn gì ba nói hôm nay mở tiệc ở bãi biển. – Nghe tới đó 2 con khỉ càng la hét sung sướng hơn, Phong với nó lắc đầu bó tay.
Chiều tà nhưng bãi biển cực kì nhộn nhịp vì bữa tiệc lớn kinh khủng, hầu như ai cũng được mời từ học sinh trong trường, các ông chủ bà chủ của các công ti đến mấy người lạ hoắc không biết từ đâu ra cũng nhốn nháo nhập tiệc.
Nó vốn không thích chốn đông người nên lẻn ra 1 góc ngồi ngắm mặt trời với phu nhân Lệ Quyên. Không ai nói với ai câu nào, 2 người chỉ ngồi đó, im lặng, tận hưởng sự yên bình. Được 1 hồi thì nó khác nước.
-Con lấy nước quả cho bác nha. – Nó hỏi phu nhân, bà chỉ cười thay cho trả lời.
Nó bước lại chỗ dãy bàn đồ ăn, lấy 2 li n