Học Viện Hoàng Hôn

Học Viện Hoàng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

à! – Nguyên xoa đầu, tức giận vì bị ăn hiếp.

Rồi cả 2 người đứng cãi nhau um sùm. Nó với Nhật nhìn nhau phì cười.

-Sao, ra nhảy 1 chút chứ? – Nhật chìa tay. – Dù gì thì 2 người đó không ngừng đâu.

-Uhm, cũng được.

Nó bước đi cùng Nhật, có cảm giác như được hoàng tử mời nhảy lần thứ 2. Trong lòng nó ngập tràn hạnh phúc cùng những bước nhảy uyển chuyển trong vòng tay dịu dàng của Nhật. Phong ở đó không xa, bị níu chặt bởi Ngân, nhìn nó với Nhật bằng con mắt đượm buồn ghen tị.

-Chuyện lần trước, nụ cười đó là sao? – Nhật hỏi thầm.

-Huh? – Nó không hiểu.

-Chuyện bạn nói bạn thích tớ, sau đó lại cười, có ý nghĩa gì thế? – Nhật chau mày nghiêm túc.

-À. – Lần này nó có đủ dũng khí để nói rõ lòng mình. – Tui biết dù tui có thích cậu tới đâu thì cũng không thể nào được phải không, cậu chỉ luôn hướng về chị Sương mà thôi. Trước đây, lần đầu tiên tui gặp cậu, hay lúc này cũng vậy, tui thấy có gì đó là lạ ở cậu. Tui không biết nữa nhưng khi nhìn cậu tui có cảm giác quen thuộc lắm, cứ như tui biết cậu từ lâu ấy.

Nó ngước lên xem phản ứng của Nhật. Còn Nhật khi nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo của nó thì lúng túng không biết nói gì. Nó thở dài rồi bỏ tay ra.

-Thôi, tới giờ tui quay lại làm việc rồi. – Nó bỏ đi, để lại Nhật với con tim vẫn đang đập thình thịch của cậu.

Đêm Giáng Sinh trôi qua với biết bao tâm tư ngổn ngang trong lòng nó, Nhật và cả Phong. Duy chỉ có Thanh với Ly là vui vẻ thì phải.

Đã gần đến kì thi mà cái thư viện nó vắng như chùa bà đanh. Có mỗi đám tụi nó ngồi 1 cái bàn, trừ Nhật với Thanh nhàn rỗi ngồi chơi thì 3 đứa còn lại chú tâm vô ôn luyện. Lâu lâu lại có tiếng thở dài của 2 kẻ chán đời.

-Nè, 2 người rảnh quá sao không đi chỗ khác đi, chui vô thư viện làm gì? – Nó nói mà không thèm nhìn lên.

-Ờ..thì… - Nó hỏi thôi chứ nó biết tỏng thằng Thanh bám đuôi con Ly rồi.

-Tớ chả có gì làm cả nên đi theo thôi. – Nhật chống cầm.

Nhật làm nó ớn lạnh cả sống lưng, không nhìn lên chứ nó biết Nhật ngồi nhìn nó chằm chằm với ánh mắt dò xét, không thoải mái chút nào.

Rầm! Tiếng cửa thư viện mở toang. Ầm ầm ầm! Tiếng bước chân của 1 đám học sinh.

-Tiểu Tuyết! Hãy giúp chúng tớ ôn thi! – Nguyên 1 đám trong lớp nó náo động cả thư viện, thôi rồi, địa ngục mới là đây.

Nó thở dài chấp nhận, mà có không chịu thì không yên được đâu. Thế là thời gian ôn tập của nó bị chiếm mất vì cái bọn không học cũng vào được trường này, nó đành để tối về kí túc xá mới học.

Cái bảng xếp hạng của trường:

Hạng I – Minh Anh Nhật, Hạ Tiểu Tuyết

Hạng II – Huỳnh Vũ Thanh.

Hạng III - …

Không có ai xem, đơn giản vì học sinh trường này khônng hứng thú với chuyện học hành trừ mấy đứa nhà nghèo. Vậy mà không biết thế nào cái thông tin nó đồng hạng nhất với Anh Nhật lại lan nhanh kinh dị. Thế là nó lại được ngưỡng mộ kèm ghen ghét.

Trên bàn nó, bánh kẹo, hoa, thú bông, kem, đồ ăn, blah blah, chất thành đống. Mấy thứ này cả lớp trả ơn nó vì đã làm gia sư. Tất nhiên là nó mừng lắm, nhất là nhận được đồ ăn, đỡ phải tốn tiền mua.

-Yeah, kiểu này ăn mừng được rồi! – Ly hớn hở.

-Ăn mừng gì? – Thanh không hiểu.

-Thì mừng Tuyết đây được hạng nhất chứ gì, hiếm lắm mới có người ngang hàng với Nhật đấy. – Phong giải thích. – Với lại ngày mai là….

-A a a, vậy đi nha, mai mở 1 buổi tiệc nhỏ ở nhà ăn ha, Tuyết, mày phụ trách nấu nướng há. – Ly chặn họng Phong, không cho cậu nói lời nào.

-Hả?! Gì kì vậy??- Nó nhăn nhó nhưng cũng chẳng phản kháng vì nó biết nếu giao con Ly nấu chắc banh luôn cái bếp.

---------------------------------------------------------

-Thiệt là phiền phức quá đi. – Chị Tâm phàn nàn.

-Chị nãy giờ có làm cái gì đâu mà than hoài vậy. – Chính xác thì bà chị này chỉ ngồi làm cảnh chứ chả động tay động chân gì.

-Cần giúp 1 tay không? – Phong bước vô.

-Đúng lúc thiệt, chị Tâm chả chịu làm gì cả. – Nó gặp được cứu tinh rồi.

-Tuyết nè.. – Phong gọi nó khi mọi thứ đã chuẩn bị xong.

-Huh?

Phong lấy trong túi quần ra 1 cái hộp nhỏ, tính đưa cho nó nhưng bị chặn lại bởi cái tiếng léo nhéo của con Ly ở ngoài. Tuyết vội đi ra, cơ hội vụt mất, Phong đành cất cái hộp đi, lòng thất vọng.

Nó vừa bước ra khỏi cửa nhà bếp thì…Bụp bụp bụp. 1 mớ dây kim tuyến bay tứ tung làm nó giật mình. Có cái bánh kem to đùng đặt trên cái bàn. Nó còn đang ngẩn ngơ thì Thanh, Nhật, Ly đồng thanh hát bài Happy Birthday.

-Coi cái mặt mày kìa Tuyết. Quên chính sinh nhật của mình. – Ly kéo tay nó đi ra.

-Ờ ờ… - Nó không biết nói gì vì đúng là nó quên thiệt. Nó vui tới mức muốn khóc luôn ấy chứ, đây là lần đầu tiên nó được tổ chức sinh nhật mà.

-Hehe, quà của tao là cái bánh kem đó đó. – Ly nhí nhảnh.

-Huh??!! – Nó không tin vào tai mình, Ly mà làm được cái bánh to vậy.

-Thật ra là Thanh đã giúp tao.


pacman, rainbows, and roller s