XtGem Forum catalog
Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328162

Bình chọn: 7.00/10/816 lượt.

ông! Không!!!!!

Đốm lửa chỉ
còn nhỏ xíu rồi lụi tắt hẳn, đám đông không ngừng bàn tán về vụ hỏa hoạn, sau
đó lại thương cảm nhìn cô gái vừa lê vừa bò đến bên đống tro tàn. Cả căn nhà đã
cháy rụi không còn một mẩu, những ngón tay cô gái không ngừng đào bới, bị lửa đỏ
làm cho phồng rộp cả lên. Cô gái không khóc, chỉ không ngừng tìm kiếm thứ gì
đó, khiến cho những người xung quanh chỉ biết đứng nhìn mà không biết phản ứng
như thế nào

- Đủ rồi! –
Một giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai tôi, nhưng tôi không nghe thấy, vẫn tiếp
tục đào bới

- Dừng lại
đi! – Giọng nói lặp lại

Thiên Vũ! Đừng
sợ! Tôi đến tìm cậu! Tôi sẽ tìm ra cậu! Tôi nhất định tìm ra cậu! Tôi sẽ không
để cậu rời xa tôi! Tôi không trách cậu! Không trách cậu nữa! Tôi tự lẩm bẩm với
bản thân mình, vẫn đào bới không ngừng.

- Anh nói
em dừng lại đi! – Nhân hét lên, giằng mạnh tay tôi khỏi lớp than còn đỏ lửa.

- Bỏ - tay
– ra! – Tôi dùng ánh mắt không cảm xúc nhìn Nhân, anh hơi giật mình. Tôi hất
tay, lại tiếp tục đào bới.

- Đừng hành
hạ mình nữa! Cậu ta chết rồi! Hoàng Thiên Vũ chết rồi! – Tiếng hét của Nhân làm
tôi dừng lại. Một giọt nước nhỏ xíu rơi xuống lớp than nóng bỏng. Tôi vẫn đào bới.

- Em hãy chấp
nhận đi! Hoàng Thiên Vũ đã chết rồi! – Giọng Nhân lạnh lùng cứa vào tim tôi.
Trong một phút, thứ chất lỏng tưởng như đã khô cạn lại trào ra. Nói dối! Cậu ấy
đang chờ tôi! Cậu ấy đang chờ tôi tới tìm! Cậu ấy đã hứa sẽ trở về! Đã hứa sẽ
luôn bảo vệ tôi! Nói dối! Tất cả các người đều đang nói dối! Tôi không tin! Tôi
không tin!

- Tuyết
Mai! – Nhân kéo tay tôi. Khuôn mặt tôi nhạt nhòa nước mắt, tôi gào lên

- Thả tôi
ra! Vũ chưa chết! Tôi phải tìm Vũ!

Anh ôm chặt
tôi vào lòng, không ngừng nói

- Đừng như
vậy nữa! Em đừng như vậy nữa!

- Không! Bỏ
tôi ra! Bỏ tôi ra!

Tôi không
ngừng giẫy giụa. Bỗng nhiên cảm thấy xung quanh mờ dần đi. Không còn nghe thấy
âm thanh gì nữa, chỉ có tiếng hét gọi của Nhân

- Tuyết
Mai! Em tỉnh lại đi! Tuyết Mai!



Căn phòng màu trắng sữa ảm đạm đến lạnh lẽo. Cánh cửa gỗ bị
khóa chặt kín, khiến căn phòng có cảm giác tách biệt hẳn với cuộc sống ồn ào
bên ngoài. Nắng không đủ sức len lỏi vào trong phòng làm chậu hoa Diên Vĩ nhỏ
héo tàn. Từng cánh hoa tím nhạt rải rác rơi trên bàn ghỗ và sàn nhà. Bên cạnh
chiếc giường cà phê sữa, một bóng người nửa ngồi nửa quỳ nhìn người trước mặt.

- Tuyết Mai! Rốt cuộc em muốn ngồi đến khi nào nữa đây! Em
đã như vậy lâu lắm rồi!

- …..

- Tuyết Mai! Đừng hành hạ mình nữa! Nghe lời anh! Được
không?

- …..

Căn phòng vẫn yên ắng không một tiếng động, có chăng là tiếng
thở dài của Nhân. Ánh mắt anh đau lòng nhìn khuôn mặt hốc hác của tôi, tô cháo
bên bàn nguội ngắt. Nhân hất tay, ra hiệu cho người giúp việc đổi tô khác. Anh
nhìn tôi một hồi lâu, bàn tay đưa lên cao định vuốt tóc tôi, song vừa chạm đến
mắt, cánh tay ấy chợt dừng lại rồi bất lực buông thõng xuống.

- Anh….anh phải làm sao mới được đây? – Giọng anh phảng phất
một nỗi bi thương. Song đáp lại vẫn là một sự im lặng tuyệt đối. Sự im lặng ngột
ngạt và khó chịu. Anh bất lực đứng dậy, nói

- Khi nào đói thì hãy gọi người mang đồ ăn tới! Anh…đi đây!

Anh nhìn tôi một hồi, dường như vẫn mong ngóng nhận được một
lời đáp trả, nhưng lại chỉ thêm một lần thất vọng, quay mặt đi ra ngoài. Trước
mắt tôi chỉ có một màu trắng xóa. Dường như mọi âm thanh bên ngoài đều bị nhấn
chìm trong sắc trắng ấy. Đôi mắt vô hồn vẫn dán chặt vào khoảng không trước mặt.
Thế nhưng, tôi lại chẳng thể nhìn thấy gì. Cổ họng thiếu nước khô cứng. Tôi mấp
máy môi, tưởng như rất khó khăn mới phát ra được âm thanh

- Có phải…anh…là người đã giết chết anh tôi không?

Bước chân Nhân dừng khựng lại giữa không trung. Nhưng vì
quay mặt lại nên tôi không thể nhìn thấy biểu hiện trên mặt anh. Giọng Nhân thoảng
qua như tiếng gió, giống cái lần anh nói với tôi trên đu quay.

- Có thể em không tin! Nhưng anh không làm chuyện đó!

Căn phòng lại rơi vào im lặng, anh không nói thêm gì, lẳng lặng
ra ngoài.

……………….

Dòng thời gian vẫn trôi qua theo nhịp điệu vốn có của nó. Thế
nhưng trong thế giới của tôi. Nó đã dừng lại. Mãi mãi dừng lại kể từ ngày hôm ấy.
Tôi đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, trở về căn nhà thực sự của mình. Ở trong căn
phòng thuộc về tôi. Tôi đã tìm thấy mọi thứ, nhưng dường như cũng vừa đánh mất
mọi thứ.

Tôi đến tìm mẹ Vũ vào một chiều đầy nắng. Cảm giác lâu ngày
không bước chân ra ngoài khiến tôi có chút không quen, như thể một cây hoa dại
lâu ngày sống thiếu ánh sáng, nay lại bị đưa ra dưới nắng hè gay gắt, phải một
lúc sau mới thích ứng được. Căn nhà số 16 vắng hoe, thậm chí không thấy bóng
dáng người giúp việc nào. Cổng cũng không đóng. Tôi đưa tay đẩy cửa, từng bước,
từng bước đi vào trong. Phòng khách lạnh lẽo không một bóng người. Tôi đi một
vòng, cuối cùng tìm thấy mẹ Vũ trong phòng cậu. Bác ấy ngồi một mì