
i khung
hình, mỉm cười rồi lại tiếp tục đi. Những cánh rừng ở đây còn chưa bị phá hoại
nên vẫn còn vẻ hoang sơ, bí ẩn. Vẻ đẹp mộc mạc và nguyên thủy khiến người ta
không thể không tìm cách lưu lại. Tiếc là trong túi chỉ còn lại cuộn film cuối
cùng, tôi tiếc rẻ đẩy chúng vào góc trong cùng rồi cất máy ảnh. Ở trên này mà hết
film, chẳng biết lúc nào mới mua được. Xốc lại balo trên vai, tôi hào hứng đi về
phía trước. Hai hàng cây bên cạnh trải dài, màu xanh nối liền với chân trời xa
tít, cả không gian bao la bị nhấn chìm trong sắc màu dịu mắt. Không khí trong
lành này đúng là khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Tôi dừng chân bên một tảng đá, cởi giày rồi lội xuống khe suối
gần đó. Vốc nước lên mặt, cả người như tỉnh ra, không còn chút mệt mỏi sau
quãng đường dài. Nước suối mát lạnh thấm vào da mặt, vị nước chạm vào đầu lưỡi
có chút ngọt ngọt. Tôi đưa tay thích thú hất nước lên cao tạo thành một vòng lượn
làm chú sóc trên cành gần đó giật mình chạy biến.
Thả mình xuống đám cỏ xanh mượt gần đó, tôi thư thả ngồi ngắm
trời mây. Làn gió thổi qua mái tóc như một bàn tay vô hình, vừa nâng niu, vừa
tinh nghịch hất tung chúng khỏi chiếc cặp màu hồng hờ hững trên tóc. Hai mắt
tôi lim dim, cuối cùng ngủ gật lúc nào không biết. Lúc tỉnh dậy, xung quanh nắng
đã nhạt dần. Không gian xung quanh có chút tĩnh mịch và yên lặng hơn. Tôi vội lấy
đồng hồ ra xem, không ngờ mình đã ngủ được 2 tiếng, bây giờ đã là 5 giờ. Tôi giật
mình, nhanh chóng đi giầy, đeo lại balo. Đến lúc lục tìm cái la bàn để đi về,
tôi mới nhận ra, cái la bàn đã không cánh mà bay.
Không phải chứ? Chẳng lẽ bị rơi rồi sao? Tôi loay hoay đặt
balo xuống, lục tung các ngăn để tìm mà vẫn không thấy. Điên thật. Tôi vốn bị
mù đường bẩm sinh, mà đi trong này không có la bàn, có không mù đường cũng
không tìm được lối ra. Trong lòng tôi nổi lên một tia hoang mang, vừa tự trách
cái tật cẩu thả không bao giờ bỏ được của mình, vừa lo lắng không biết tìm đường
ra như thế nào. Ngộ nhỡ bị lạc, tối nay phải qua đêm lại đây e rằng khó sống.
Cho dù nơi đây có đẹp như thế nào, ban đêm vẫn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm, mà
tôi thì lại chẳng mang theo thứ gì để qua đêm cả.
Vài tia nắng cuối ngày len lỏi qua tán cây cổ thụ rải lên lớp
lá rụng cuối mùa một màu vàng nhạt, tôi vừa đi vừa nhìn trời, hi vọng cứ đi về
hướng mặt trời lặn là ra được. Thế nhưng mặt trời lặn còn nhanh hơn tôi nghĩ,
thoáng chốc xung quanh đã bao trùm một màu xám ảm đạm, xung quanh lại có quá
nhiều cây cối, xem ra muốn ra được cũng không phải dễ. Chẳng lẽ đêm nay thật sự
phải ngủ lại trong rừng? Nghĩ như vậy tôi có chút nổi da gà.
Đúng lúc đó, một loạt tiếng loạt xoạt thu hút sự chú ý của
tôi. Trong đầu tôi không ngừng tưởng tượng, liệu có phải là thú dữ không? Hay
là mấy bộ tộc da đỏ hay ăn thịt người trong phim? Tôi bắt đầu sợ hãi, vội vàng
nép vào một gốc cây ở gần đó. Tiếng xột xoạt văng vẳng bên tai nhưng không tiến
đến chỗ tôi, dường như cái thứ đó không nhìn thấy tôi. Tôi đưa đôi mắt đang núp
sau lớp lá rậm rạp, cẩn thận quan sát. Ở cách tôi khoảng một trăm mét, có một
người đang lúi húi trải một sợi dây thừng. Khỏi nói cũng biết tôi vui mừng cỡ
nào, giống như tìm thấy cứu binh, vội vàng chạy ra khỏi chỗ nấp. Tiếng bước
chân hấp tấp của tôi chạm vào thảm lá thành tiếng động không nhỏ, khiến người
kia quay lại. Thế nhưng vừa thấy tôi đang chạy đến thì anh ta lại hốt hoảng,
không ngừng xua tay. Miệng còn nói
- Này! Dừng lại! Cẩn thận!
Tôi vẫn không giảm tốc độ, trí não còn bận phân tích biểu hiện
cùng câu nói của anh ta thì đã thấy bước chân mình dẫm phải cái gì đó mềm mềm.
Còn chưa kịp xác định nó là cái gì, tôi đã rơi thẳng xuống dưới. Thân hình tôi
tiếp đất một cách đau đớn, tiếp đến là một lớp rơm lẫn cỏ đã khô nhẹ nhàng phủ
lên đầu. Tôi nghĩ, nhất định tình trạng hiện giờ của mình không thua một cái tổ
chim. Người kia chạy đến chỗ tôi vừa mới bị rơi, lo lắng nói vọng xuống
- Cô không sao chứ?
Tôi khó nhọc nhìn lên miệng hố bên trên, đẩy lớp rơm cỏ đang
che kín mặt, thấy rõ người thanh niên lúc nãy. Anh ta lại nói
- Chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ kéo cô lên!
Nói rồi người thanh niên lấy từ trong túi ra một đoạn dây thừng
khác, thả xuống cái hố mà tôi mới bị rơi xuống. Người thanh niên ra hiệu cho
tôi nắm lấy một đầu dây, còn anh ta nắm đầu còn lại. Khó khăn lắm mới lôi tôi
ra khỏi cái hố, nhưng cả người tôi đã dính đầy rơm rác cùng với đất cát. Còn
chưa kể thương tích khi bị rơi xuống hố. Đúng là tôi chưa bao giờ hết gặp xui xẻo
mà.
Người thanh niên nhìn bộ dạng thảm hại của tôi, hình như có
chút buồn cười nhưng cố nén lại, hỏi
- Cô có sao không? Không bị thương chứ?
Tôi lấy tay phủi phủi đất còn dính trên người, cười cười
- Vâng! Em không sao! Cảm ơn anh đã cứu em!
Người thanh niên lắc đầu
- Ở trong này chúng tôi làm nhiều bẫy để bẫy thú rừng lắm.
Cô đi không cẩn thận nên mới bị rơi xuống ấy. Chân cô còn đi được chứ?
Anh ta liếc xuống chân tôi, tôi