Học Viện Thiên Tài

Học Viện Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327754

Bình chọn: 8.5.00/10/775 lượt.

áng lên.

Ngày xưa khi chưa có bật lửa, con người vẫn hay dùng đá đánh
lửa. Đó có phải là loại đá mặt trời mà Vĩ muốn nói? Nếu là như vậy thì tôi biết
phải tìm đá mặt trời ở đâu rồi!

Không chần chừ, tôi chạy ngay đến con sông vừa đi qua, giống
như sợ chậm một chút thì sẽ bị Thiên Vũ lấy mất. Vừa đến nơi, tôi đứng thở hổn
hển, nhìn những viên đá xám xịt trước mặt. Trong lòng sung sướng reo lên. Tìm
thấy rồi! Cuối cùng cũng tìm thấy đá mặt trời! Tôi cầm hai viên đá lên, cố soi
vào máy quay cho rõ. Nhưng ông trời bất công, niềm vui của tôi còn chưa trọn vẹn
thì đã đau khổ nhận ra, tôi còn một vế nữa chưa giải được.

Con thuyền không người lái? Liếc nhìn khúc sông ngắn ngủn,
tôi tự nhủ, làm sao có cái thuyền nào qua nổi. Lại còn thuyền không người lái?
Bực thật!

Bình tĩnh nào! Đừng nóng vội! Dục tốc bất đạt. Tôi tự trấn
an bản thân, dùng mọi trí lực, tập trung suy nghĩ. Bỗng nhiên, cái gì đó bay
bay rồi rớt bụp xuống đầu tôi. Á! Tôi giật mình đứng dậy, hét lên một tiếng. Hú
hồn! Chỉ là một cái lá, cứ tưởng là sâu chứ. Từ thời cha sinh mẹ đẻ, tôi sợ nhất
là mấy con vật không xương nhầy nhầy ấy. Tôi lại ngồi xuống, thả chiếc lá vừa rớt
vào dòng nước.

Một trận gió ào tới, cuốn theo một trận mưa lá xuống khúc
sông. Rồi theo ngọn gió, những chiếc lá lao về bờ bên kia. Phăng phăng. Tôi
nhìn như bị thôi miên. Chúng trông giống như….Sao nhỉ….Như là những chiếc thuyền
vậy!

Thuyền? Tôi ngạc nhiên trước phát hiện của mình. Sau đó bỗng
hét toáng lên. Lá cây là thuyền không người lái. Ngay lập tức, tôi nhìn lên cây
cổ thủ to lớn, nơi những chiếc lá khác vẫn không ngừng rơi xuống. Tôi tìm thấy
trên ngọn cây một tổ chim. Vui sướng, tôi thò tay vào tìm chỉ dẫn thứ ba.
Nhưng….kì lạ thay, chiếc tổ hoàn toàn trống rỗng!

Gì thế này? Tôi tìm lại một lần nữa. Vẫn chẳng có gì cả! Chẳng
lẽ tôi đã giải sai đáp án? Không thể nào! Tôi tiếp tục tìm ở những cây khác nữa.
Nhưng kết quả chỉ là sự thất vọng. Và tôi chợt nghĩ đến một khả năng khác:
Thiên Vũ đã đến lấy nó trước tôi!

Ý nghĩ đó làm tôi choáng váng. Nếu quả thật như vậy, tôi sẽ
không thể tìm được đáp án. Tôi thua rồi! Không cam tâm! Tôi không cam tâm! Tôi
đã vất vả như vậy, vậy mà vẫn thua Hoàng Thiên Vũ! Tên đáng ghét, sao không để
lại cho tôi chứ! Tôi vừa nghĩ, thực tình chỉ muốn khóc toáng lên. Làm sao đây?
Làm sao đây? Thua rồi ư? Trời càng lúc càng mờ mịt, một vài tiếng sấm vang lên
báo hiệu sắp mưa. Gần tối rồi. Tôi nên bỏ cuộc, quay về ư? Nhưng còn anh trai?
Còn tập hồ sơ?

Đúng lúc ấy, tôi chợt nhìn thấy thứ gì phát sáng trên nền đất.
Nhìn kĩ lại, tôi nhận ra những dấu chân, tuy hơi mờ và không đủ nét, nhưng rõ
ràng là dấu chân người. Còn thứ phát sáng chắc là bột lân tinh. Những dấu chân
tụ lại ở cái cây có chỉ dẫn cuối cùng, rồi kéo dài vào sâu trong rừng. Tôi chợt
nhớ lại chuyện tối qua

…..

- Cái gì vậy? – Tôi tò mò khi thấy Vĩ lôi về một đôi giầy
nam, dáng điệu lén lút

- He he! Tớ đang giúp cậu đó! – Vĩ kéo một chiếc hộp trong gầm
ra, rồi dùng bàn chải nhỏ, chét chét lên đế giầy. Tôi vẫn không hiểu gì cả, thộn
mặt ra nhìn Vĩ.

- Cậu làm cái gì thế? Mà đó là giày ai vậy?

- Rồi cậu sẽ biết thôi!

…..

Hóa ra Vĩ đã quét bột lên giày của Hoàng Thiên Vũ. Chỉ cần
đi theo những dấu giày này, tôi sẽ tìm ra cậu ta. Tôi chưa thua! Tôi nhất định
phải vượt qua Vũ. Tôi vội chạy theo những vết dày trên mặt đất, với vận tốc
nhanh nhất có thể.

Một tiếng nổ lớn vang lên như muốn xé toạc cả bầu trời. Ánh
chớp làm tôi giật mình. Ngước lên trời, có cái gì rơi vào trán tôi. Mưa!

Tôi chỉ kịp nghĩ thế thì mưa đã tuôn xuống xối xả, mau lẹ và
dữ dội. Dòng nước nhanh chóng tưới đẫm ướt khu rừng và mặt đất. Những mảng cây
nhỏ cùng đất bị cuốn trôi theo. Tôi giật mình nhìn những dấu chân đang bị nước
mưa xóa nhòe, kêu lên

- Không!

Tôi phải nhanh! Phải nhanh! Tôi chạy hết tốc lực, nước mưa tạt
vào mặt lạnh rát. Cả người tôi ướt đẫm hai mắt cay xè, không thể mở ra. Cứ chạy
theo những dấu vết nhỏ xíu, sáng lấp lóa như tia hy vọng cuối cùng.

Mưa càng xối xả hơn bao giờ hết, hai tai tôi bị nước mưa làm
ù đi. Mặt đất dưới chân tôi như sụn ra, mềm nhũn như đầm lầy. Từng mảng dất cứ
trôi dần, trôi dần, như thể sắp cuốn theo cả bước chân vội vã của tôi. Bất ngờ,
tôi trượt chân, ngã sõng xoài trên mặt đất. Chiếc mic và đồ đạc đều trôi đi mất.
Tôi định với lại thì cả thân người cũng trượt dài. Tôi chỉ nghe tiếng nước dữ dội
càng lúc càng gần.

Tôi trượt ra khỏi mặt đất, rơi tự do trong không trung. Và đến
khi tôi nhận ra mình sắp rơi xuống vách núi, tôi chỉ còn có thể hét lên

- Khônggggggg!!!!!!!!!!




Trong khoảnh khắc sắp lọt thỏm xuống dòng nước sâu thẳm bên
dưới, tôi nhanh tay với được một nhành cây đang chìa ra. Cả người đập vào vách
núi đau điếng. Tôi hú hồn, bám chặt lấy vật cứu mạng cuối cùng. Bên dưới tôi
200 mét, mặt nước đục ngàu, chảy dữ dội như muốn nuốt chửng lấy mọi thứ không
may rớt


Polly po-cket