
ời vừa nói.
- Ra đây đi! Tôi ghét nhất là trò nghe lén!
Giọng nói của Vũ đột ngột vang lên làm tôi giật mình. Cậu
ta….đang nói tôi sao? Sau khi nhìn quanh một lượt, xác nhận chỉ có mình tôi và
Vũ ở đây, người đàn ông sau khi đưa đồ xong đã đi mất, tôi mới dụt dè bước ra
khỏi chỗ nấp. Nhăn nhó nở một nụ cười
- Chào!…chào! Cậu cũng ở đây à? Tình cờ quá! Ha ha
Vũ không nói gì, chỉ liếc nhìn tôi. Ánh mắt hơi dừng lại ở
chân tôi, sau đó lại quay người bỏ đi. Nói thực thì tôi rất ghét kiểu nhìn ấy của
cậu ta. Nó thực sự khiến tôi rất bực mà không hiểu tại sao. Kiểu như là nói
“Câu đừng có xía vào chuyện của tôi!” vậy. Rốt cuộc thì trong mắt cậu ta tôi là
cái gì chứ? Chúng tôi cũng từng trải qua không ít chuyện. Nhưng cứ mỗi lần như
vậy, Vũ lại đều lánh xa tôi. Thực sự tôi chưa bao giờ định nghĩa được quan hệ
giữa tôi và cậu. Bạn bè? Không giống lắm. Kẻ thù? Hình như khả năng này cao
hơn.
Tôi lắc lắc đầu. Thôi suy nghĩ lung tung rồi vào lớp.
………………….
Trong giờ
Tôi vẫn quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn mà mình tạo ra.
Bài giảng của cô giáo trên bục luồn vào tai này rồi lại trôi tuột qua bên kia.
Ánh mắt không tự chủ được mà liếc về phía Vũ
- Nhìn hoài không mỏi mắt sao? – Giọng nói trêu trọc của Vĩ
vang lên làm tôi hơi giật mình. Lâu lắm rồi mới thấy cậu ấy dùng giọng điệu này
với tôi. Có chút lạ lạ. Tôi lúng túng
- Nhìn….nhìn gì chứ?
- Cậu tự biết! – Vĩ cười cười. Sau đó lại chống một tay lên
má, tay còn lại xoay xoay chiếc bút bi – Sắp đến lúc thi rồi đấy. Cậu lại muốn
trở lại làm 299 sao?
Lời Vĩ nói làm tôi sực nhớ. Nhanh thật, đúng là sắp đến thi
tháng rồi. Dạo này tôi chểnh mảng học hành, có khi lại bị vào top nguy hiểm ấy
chứ. Không được! Không được! Tôi phải củng cố lại mình thôi!
………………………
Những suy nghĩ về Vũ phút chốc bị đẩy vào trong cùng của đại
não. Tôi ngoan ngoãn ngồi ôn bài như học sinh gương mẫu. Một vài cơn gió mát lạnh
thổi vào từ cánh cửa khép hờ của thư viện làm bay bay trang sách, tạo nên tiếng
sột soạt vui tai. Thật sự thì tôi rất ít khi vào thư viện. Bởi hay ỷ lại vào
trí nhớ của mình, nên tôi chỉ ôn bài trước khi thi một ngày. Sau này khi vào học
viện, thói quen đó vẫn không bỏ được.
Tôi bất chợt nhớ đến lần phải đọc hết cả núi sách trong một
tuần để thắng Vũ. Quả thật giờ nhớ lại, cũng thấy tự khâm phục bản thân. Lúc ấy
tôi chưa bị phát điên, thật đúng là một kì tích! Lần này tuy không phải sống chết
giành lấy vị trí đầu tiên, nhưng cũng không thể quá lẹt đẹt.
Tôi lại cắm cúi tiếp tục đọc. Thế nhưng sự yên bình trong
phút chốc bị phá vỡ bởi hai cô bạn mới đến. Tôi ngồi ở dãy trong cùng, họ ngồi
ngay ngoài, nhưng vì phòng đọc ít người nên cuộc nói chuyện kia vẫn lọt vào tai
dù tôi không muốn. Cô gái có mái tóc hạt dẻ xoăn nhẹ lên tiếng đầu tiên
- Cậu nghĩ lần này ai sẽ ở đầu bảng đây?
Cô bạn bên cạnh gấp cuốn sách đang đọc giở, giọn chắc nịch
- Nhất định là Thiên Vũ rồi!
Cô gái tóc hạt dẻ xoắn nhẹ một lọn tóc. Vẻ suy nghĩ
- Chưa chắc đâu! Văn Nhân cũng từng là huyền thoại của trường,
chắc sẽ không để thua Vũ đâu!
- Xem ra lần này sẽ có đại chiến đây!
Tóc ngắn kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu nói đầy ẩn ý. Tôi
vẫn ngồi lặng yên. Nhưng trong lòng lại không ngừng nổi sóng. Tại sao? Tại sao
không ai nghĩ tới tôi chứ? Dù sao thì tôi cũng từng giữ vị trí đầu bảng. Tôi từng
thắng Vũ cơ mà! Tôi ấm ức lấy cuốn sách khác ra đọc. Thế nhưng trong đầu lại chợt
hiện lên một ý nghĩ. Rốt cuộc thì trong hai người đó, ai giỏi hơn?
1 tuần trước ngày thi
Câu chuyện tôi nghe được ở thư viện giờ dã trở thành chủ đề
nóng. Ai đến đâu cũng thấy bàn tán. Gì chứ sức hút mãnh liệt của hai người họ
là không thể phủ nhận. Còn người hiện tại vẫn đang ở đầu bảng là tôi lại bị dìm
hàng một cách không thương tiếc. Không khỏi có cảm giác không cam lòng.
Trái ngược với sự suy đoán của mọi người, hai đương sự lại
không có vẻ gì quan tâm đến việc này. Đặc biệt là Văn Nhân. Anh ta suốt ngày tới
rủ tôi đi chơi, đi ăn, đi xem phim. Tôi không thèm trả lời, chỉ chăm chú nhìn
vào cuốn sách ngữ pháp dày cộp.
- Sắp thi rồi sao anh không lo mà ôn? – Tôi không chịu nổi
giật lấy cái dây treo cặp từ tay Nhân, đành bắt chuyện cho anh ta không đụng
vào đồ của tôi nữa.
- Ha ha! Em quan tâm anh đấy à? – Nhân lại nham nhở cười.
Tôi giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói
- Tôi không đùa đâu!
- Anh cũng vậy! – Nhân ngả người ra ghế, lại dùng tay chọt
chọt vào con gấu bông treo lơ lửng. Thật hết cách với con người này.
Tôi mặc kệ anh ta, quay ra tiếp tục học. Nhân đột ngột lên
tiếng
- Em thích anh thắng hay Hoàng Thiên Vũ thắng?
Câu hỏi không đúng chủ đề làm tôi hơi khựng lại. Im lặng
không trả lời. Nhân nhìn tôi chằm chằm
- Nói đi! E thích ai thắng?
- Tôi….
Tôi thích ai thắng? Có trời mới biết? Tại sao anh ta cứ hỏi
tôi mấy câu