
r/>
Một chút gì đó khẩn trương khi nhìn xung quanh không thấy bóng dáng ấy.
Mọi người vui vẻ chào đón, ai ai cũng nét cười rạng rỡ trên khuôn mặt,
nhưng không có anh. Theo thói quen, vào một cái cô liền nhìn ngay bốc
góc, nơi nào kín nhất là nơi anh hay neo đậu, nhưng hôm nay hoàn toàn
trống không. Trong lòng, có chút hụt hẫng...không phải...mà cực kỳ hụt
hẫng mới đúng.
“Chè Lam, qua đây, sao đến muộn vậy?”
“À...phải đợi dì đến mới đi được” – cô khẽ cười đáp lại, rồi từ trong
túi rút ra một túi nhỏ, trong đó có thỏi son cô mua tặng nhỏ - “...chúc
mừng sinh nhật nhé, Hương mắm”
Nhìn bộ dạng cố cười của cô, Hương khẽ nhướn cao mày rồi thở dài một cái – “Ông Đăng nói quả không sai mà. Hai người bọn mày, luôn biết làm
người khác thấy đau lòng” – Hương nhận lấy món quà rồi nói tiếp – “Anh
Huân bận rồi, không đến được đâu. Mày đã rủ bỏ người ta rồi thì đừng
mong nhớ nữa, không sợ bị mọi người chê cười sao?”
Phải nói từ thời đi học đến giờ có con mắm biết cách thức tỉnh cô khỏi
mộng, lấy lại nụ cười tươi vốn có, cô nhanh chóng gạt đi những tương tư
để hòa cùng niềm vui với mọi người.
Trong lúc đó...
“Giám đốc hãy xem đi ạ. Tay Kỳ này quả thật rất giàu có, với số tiền
này, khỏi cần đi làm cũng dư giả hưởng thụ cho ba thế hệ nữa”
“Còn nữa, anh ta bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm năm về trước, và
đến nay là điên cuồng kinh doanh. Được cái, tất cả là hợp pháp”
“Năm năm trước” – anh vừa cầm đống tài liệu vừa lẩm nhẩm
“Và...còn cái này không biết có nên cho anh xem không vì nó không liên quan lắm đến thương trường?” – Minh ái ngại
“Chuyện gì?”
Minh e dè đưa ra kết quả xét nghiệm máu được lưu từ hồ sơ bệnh viện. Cô
Duyên và viện trưởng đều có nhóm máu O, tuy nhiên, anh ta lại có nhóm
máu B – “...có phải xét nghiệm sai không anh?”
Đôi mắt anh mở to nhìn giấy xét nghiệm máu, cũng may là trước đó anh có
vào bar và được một cô ả đứng ve vãn. Không biết là do run rủi thế nào,
cô ta lại là thư ký của viện trưởng nên anh đã “tặng” cho cô ta một đêm
tâm tình. Nghe xong mới biết, những gì Đăng nói là hoàn toàn đúng, hơn
thế nữa, cô ả còn nói viện trưởng dạo này hay đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và có nhiều lần gọi luật sư đến nói về chuyện di chúc này nọ. Căn
cứ vào đó anh mới có cơ hội biết được sự thật đáng nguyền rủa mà anh
không bao giờ muốn tin là – Kỳ không phải con của Nguyễn Gia Mạnh.
“Giám đốc, còn một việc nữa liên quan đến ông Lâm”
“Nói”
“Hai hôm trước Kỳ có đến nói chuyện với ông Lâm, tuy nhiên do khoảng
cách khá xa nên em chỉ có thể nhìn thấy vẻ mặt của ông Lâm rất suy sụp,
hầu như không thể trụ vững nổi nữa”
“Ở Nha Trang? Ngày chúng ta đi công tác tỉnh?”
“Đúng, hôm đó em có đi dạo quanh, không ngờ lại bắt gặp chuyện này,
nhưng lịch bận quá nên em gom một thể để hôm nay báo cáo cho anh”
Không nghĩ nhiều, ngay hôm đó anh đặt vé về Nha Trang, trong anh có một
loại dự cảm gì đó không tốt, anh cần làm cho ra nhẽ việc này.
Tiếng
nhạc sập sình bùng bục qua chiếc loa thùng lớn, mọi khi nó sẽ khiến cô
phát điên nhưng hôm nay có lẽ nó lại là liều thuốc rất ổn. Bước ra khỏi
nhà vệ sinh với chút men trong người, đôi mắt cô cũng không thể tinh anh và đầu óc bắt đầu không thông. Đứng một lúc mà vẫn không thể nghĩ ra
phòng quậy của cả lũ ở đâu, cô mặc kề liền đi theo những gì não bảo lúc
này.
Chẳng biết rẽ ngang rẽ dọc kiểu gì, cô lạc vào một chỗ mà tiếng nhạc
bình bịch ồn ã mất tăm. Tuy thấy lạ nhưng hơi men đã làm đầu óc cô chao
đảo, nên cũng chả cần cân nhắc xem sự thể đúng hay sai nữa. Quyết định
dừng chân tại một căn phòng, Lam Anh lảo đảo dí tai vào cửa nghe xem có
phải đám bạn đang ở trong không.
“Hmm...sao im vậy? Đang hát nhạc trữ tình à? Thật là...”
Cứ cho là mình đã đúng, cô liền không đề phòng vặn mở cánh cửa.
Nhưng...
Những gì đập vào mắt cô không phải là mấy đứa bạn múa hươu múa vượn, mà
là...người chồng trên danh nghĩa của cô năm năm. Không những thế, trong
không khí sặc mùi hoan ái và dụng cụ là chiếc bàn làm việc lớn, dưới
thân anh ấy còn có một cô gái đang trong tình trạng không mặc gì.
Cô biết cô ấy...
Chính là người phụ nữ đến nhà trước kia...
Nhìn thấy cô, cả hai đều dừng tất cả những hành động, động tác lại. Kỳ
mở to mắt vội vã đi ra khỏi người phụ nữ, còn cô gái kia chỉ biết vớ tạm lấy chiếc khăn choàng vội vã nhanh chóng khoác lên người.
“Sao em...”
Trước đó còn bị rượu làm cho lảo đảo, nhưng sau khi được xem màn mây mưa thực thụ, giờ cô đã tỉnh táo 100%. Cô không biết nên cám ơn rượu đã đưa cô đến đây hay chửi rủa nó đã dẫn cô xem cái thứ dơ bẩn trước mắt. Sao
anh ấy có thể...sao anh ấy có thể làm như vậy với cô...sao có thể làm
như thế được?
Nước mắt cứ tự động tuôn rơi trên khuôn mặt giờ đã bất động. Lam Anh run run lắp bắp đôi môi khô khan...
“Sao anh...có thể làm như thế...với em?”
“...”
“Anh ch