
án ghét em đến mức...” – nấc lên từng hồi, bản thân cô không thể tin mọi chuyện trước mắt
“Lam, nghe...”
“Nghe gì hả anh? Nghe là mấy thứ trước mắt em là ảo ảnh à?”
“...”
“Em đã không mở miệng trong suốt năm năm qua, em luôn nghĩ anh rất bận
rộn, em luôn nghĩ anh đã quá mệt mỏi khi phải làm việc nên không có thời gian để quan tâm đến em. Chỉ có em nghĩ thế phải không? Chỉ có em nghĩ
như thế thôi phải không?” – Lam Anh hét lên trong đau đớn và tuyệt vọng.
Bên kia, Kỳ không nhúc nhích, cũng không có ý định giải thích thêm. Đôi
mắt của anh ấy không phải là đôi mắt hối lỗi, xúm xít sợ hãi khi bị vợ
phát hiện ngoại tình, mà là đôi mắt nhàn nhạt không thể dùng từ ngữ
chính xác để miêu tả. Ngay cả người phụ nữ bên cạnh cũng dường như nắm
bắt mọi tình hình nên chỉ lẳng lặng vào trong phòng tắm, nhường không
gian riêng tư lại cho hai người.
“Xin lỗi” – Kỳ xoay lưng lại với cô, khuôn mặt lạnh nhạt ấy in hằn lên mặt kính lớn.
Trái tim như bị ngàn dao đâm của cô giờ rớm máu đau thắt, cô chỉ biết
dựa vào thái độ lạnh nhạt đó mà đoán sự thể. Lam Anh đau xót nói những
câu cuối cùng trước khi rời đi.
“Anh đã nói sẽ cho em hạnh phúc, vậy giờ anh đã cho em cái gì? Ở em có
gì đáng để anh lợi dụng sao? Hay ngay từ đầu việc cưới em đã có sẵn
trong kịch bản của anh rồi”
Giọng nói nhẹ như nước theo làn gió đêm cuốn đi mất, nắm tay Kỳ siết
chặt hiện lên cả những đường gân xanh. Sự tuyệt vọng thống khổ của cô ấy không phải là những gì anh muốn sao? Sao trong anh giờ khó chịu như thế này?
Trên
con đường dài vắng bóng người qua lại, Lam Anh bước đi vô định. Trong cô đau đớn, đau đến mức giờ có chết chưa chắc dư âm đã cạn. Cô nhớ lại
những gì anh ấy đối xử với cô suốt thời gian qua, lạnh nhạt lảng tránh
và hoàn toàn không quan tâm. Lại nhớ đến ngày đó nghe được cuộc nói
chuyện của ba người bọn họ, giờ cô mới vỡ lẽ, chỉ có cô là không biết gì cả!!
Lam Anh đã tin tưởng những gì anh ấy đối xử với cô những tháng ngày đại
học là bản chất của Kỳ, nhưng cô đã hoàn toàn sai lầm. Cô làm tổn thương người cô yêu nhất để đổi lấy hạnh phúc gia đình, cô đã mong anh ấy sẽ
bù đắp cho cô như thời gian trước. Vậy mà sao? Giờ là gì? Vẫn chỉ có cô
với cô mà thôi. Ôm lấy ngực đau buốt, nước mắt liên tục tạo dấu cho bước chân cô đi. Nhớ đến những lời độc địa cô nói với Huân trước đó: Anh
vẫn nghĩ chúng ta là tình nhân của nhau sao?À, đúng rồi, anh cũng đâu có nói yêu thích tôi, anh chỉ nói sẽ làm người thứ ba thôi mà…thật không
ngờ anh nhập vai thật tuyệt. Nhưng tôi thấy phiền lắm, dù tôi không hạnh phúc cũng không đến nỗi phản bội chồng mình. Xin anh đi cho, từ nay tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa.
Phản bội chồng mình...
Giờ thì cô bị quả báo rồi đúng không?
Vô định...Tai và mắt cũng trở nên mờ dần...
Đến ngay cả tiếng còi xe tải bấm inh ỏi bên tai, cô cũng không nghe thấy...chỉ nhìn thấy ánh sáng lóe lên...
Lúc cô nằm bất động trên mặt đường lạnh lẽo, cũng là lúc Huân ở kia biết được sự thật không thể khó tin hơn từ chính miệng ông Lâm nói:
“Cậu Huân, Kỳ và con gái tôi là anh em”
Ly rượu trắng trong tay anh khẽ run lên, nếu nói không sốc về chuyện này chắc chỉ có người máy. Nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt giờ đen sạm khắc khổ của ông Lâm, anh cứng ngắc đến một lời cũng không thể nói lên.
Vội vã đặt chuyến bay về Nha Trang, nhưng thật tình cờ khi người chủ động liên hệ với anh trước lại là ông Lâm, điều đó khiến anh không khỏi ngạc nhiên. Ông ấy nói hỏi dò được từ người chuyên gia tư vấn lần trước nên mới biết được đứng sau mọi nỗ lực giúp đỡ là anh, bởi vậy ông rất muốn gặp anh một lần.
“Là tôi ngu dại không biết mọi chuyện lại đến mức này” – ông Lâm nắm chắc chén rượu trong tay – “...tôi đã tin nó làm là để giúp tôi, nhưng thật sự không phải như vậy”
Hít lấy một hơi dài, ông Lâm chán nản uống cạn chén rượu trong tay, bản thân anh cũng nâng chén uống cùng ông ấy mà đợi chờ sự trần tình nơi ông.
“Lỗi của quá khứ , dù có cố che đậy như thế nào thì cũng không thể lấp...”
Lam Anh là con riêng của tôi với mẹ Kỳ - bà Duyên. Trước khi lấy mẹ Lam Anh bây giờ, tôi và Duyên đã rất yêu nhau, nhưng sự thật là trong lúc đó cô ấy đã có chồng. Đến lúc tôi nghĩ mọi chuyện không thể kéo dài hơn và cũng không muốn làm tổn thương đến gia đình cô ấy nên đã buông tay trước. Tôi đã không biết...lúc tôi ra đi, cô ấy đã có Lam Anh. Năm tôi cưới mẹ Lam Anh bây giờ, cô ấy đã mang Lam Anh được năm tháng tuổi đến đưa cho tôi, nói nếu tôi không nuôi, cô ấy sẽ tự vẫn. Cũng thật may lúc đó mẹ Lam Anh có vấn đề về đường sinh nở, nên khi nhìn thấy Lam Anh, cô ấy đã không mảy may nghi ngờ....
“Nếu không nhầm thì cô Duyên và bà Lan là bạn thân?”
“Có lẽ như vậy nên lúc bà ấy biết, bà ấy mới sốc đến như vậy!”
“Nếu đúng như vậy, không phải cô Duyên đã làm một chuyện loạn luân sao?”
“Trong cô ấy nghĩ gì, đến tận giờ