
br/>- Hiểu Dy, đã lâu không thấy cậu, bộ đi đâu hả? Mà
chàng bên cạnh kia là ai thế?
Hoàng Hiểu Dy kéo sát cậu
vào cạnh mình:
- Tất nhiên bạn trai tôi rồi.
Hiểu Vương hơi bất ngờ,
cô cấu mạnh vào đùi cậu khiến cậu không nói gì được.
- Trời đất, đẹp trai quá đi mất, nhìn cậu ấy kìa, hình
như mới học cấp ba thôi đấy.
- Đúng rồi! Lớp 11. ha ha.
- Làm thế nào mà cua được cậu nhóc vậy?
- Tình yêu mà, cưa cẩm gì chứ?
- Không ngờ đấy, Hiểu Dy siêu gợi cảm khiến bao chàng
say đắm mà cuối cùng cũng dừng chân tại cậu nhóc này sao.
Thấy mọi người bàn tán về
mình nhiều, Hoàng Hiểu Vương thấy nóng mắt, cậu đứng bật dậy, đá cái ghế chiếc
mặt:
- Im đi lũ đàn bà nhiều chuyện.
Cậu bỏ ra ngoài, Hoàng
Hiểu Dy vội vã ngăn lại:
- Khoan đã, anh định đi đâu chứ.
Mọi người ngớ ra một lúc
rồi vội cười khúc khích:
- Đúng mẫu bạn trai của tớ, vừa mạnh mẽ, vừa ngỗ
ngược, mình thích nha.
- Sao chị lại gọi em là anh như vậy?- Hiểu Vương gắt
gỏng.
Hoàng Hiểu Dy thì thầm vào tai cậu:
- Giúp chị đi mà. Chị xin em đấy.
Tính cậu trước giờ không
thích đùa quá trớn, nên văng tay chị ra, bỏ đi. Đám bạn thấy thế liền hỏi:
- Sao thế? Cậu ấy đi đâu vậy?
- À, nó ngại ấy mà, nên bỏ đi rồi.- Cô cười gượng.
- Trời, dễ thương ghê, lần sau nhớ dẫn nó đến nha.
....
Hoàng Hiểu Vương bước vội
ra quầy tiếp tân, đưa một chiếc chìa khóa cho cô nhân viên và nói:
- Chị làm ơn đưa chiếc chìa khóa này cho cô gái vừa nãy
mặc váy đỏ ấy và bảo là lái xe về nhà cho em nhé.
Nói xong cậu đi liền. Cô
nhân viên còn đang ngây ra như phỗng, nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa, vội
gọi cậu bạn bên cạnh lại:
- Đây có đúng là chìa khóa xe Bugatti
Veyronkhông?
- Ồ đúng rồi, có hình chính hãng ở đây mà.
- Trời ơi, siêu xe số 1 thế giới...Sao cậu ta lại có
thể giàu đến như vậy...?- Cô nàng hét ầm lên khiến mọi người xung quanh chú ý.
Hoàng Hiểu Vương lững
thững đi bộ trên vỉa hè, tay đút túi quần. Đang đi bỗng chợt có một cô gái đi
xe đạp loạng choạng sắp đâm vào cậu, cậu vội né sang một bên, quát lớn:
- Gì đây? Cô định giết người à?
Cô gái dựng xe lên, mặt
không chút biểu cảm:
- Xin lỗi.
- Ờ ờ...! - Cậu cúi đầu nhìn rõ mặt cô gái, quen quá,
cậu ồ lên:
- Ồ! Hình như là học lớp cạnh lớp tôi thì phải?
Cô ngước nhìn cậu, nhíu
mày, giọng chán nản:
- Thì sao?
Nói rồi cô ta phóng xe
đạp vụt đi, cậu vội chạy đuổi theo:
- Khoan đã, khoan đã...
Cô kịp dừng xe khi cậu
sắp thở không ra hơi:
- Có gì à?
- Cho tôi đi ké đi...
Cô ta nhìn từ đầu đến
chân cậu, lạnh lùng.
- Người như cậu mà phải đi xe đạp à, làm ơn cho tôi
yên.
- Không, cho tôi đi ké đi mà.- Cậu gãi đầu cười nhăn
nhó.
- Vậy cậu lên nhanh dùm đi.- Cô bực dọc chỉ vào yên
xe.
Hoàng Hiểu Vương cười hớn
hở leo lên, trông bộ điệu họ thật buồn cười, một cô gái lai một chàng trai trên
chiếc xe đạp cà tàng đi trên con phố Nhị Hà hoa lệ này. Cậu cười toe toét:
- Không ngờ thời buổi này còn có người đi xe đạp cơ
đấy.
- Học sinh chưa điều khiển được phương tiện gắn máy,
cậu không muốn thì xuống dùm tôi cái.
- À, không không...tôi đùa thôi mà.
Tiếng lách cách của chiếc
xe trong buổi xế tối nghe thật giản dị, cậu hít thở mùi gió trong từng bước đi
chậm rãi, cô khẽ hỏi:
- Nhà cậu ở đâu vậy?
- Nhà tôi á? Tôi còn không biết nữa là cô.
Xe đạp dừng hẳn, cậu ngạc
nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu đang đùa tôi đấy à?- Cô quay đầu lừ cậu.
- Ơ, tôi đâu có.
- Tôi không lai người như cậu đâu, cậu xuống đi.
- Ơ, tôi có làm gì cô đâu?
Cô hất cậu xuống, khiến
cậu chuệnh choạng suýt ngã:
- Ah...gì vậy trời?
Cô kéo sụp chiếc mũ
xuống, giọng đều đều:
- Cậu trả tiền cho tôi chuyến xe vừa rồi đi.
- Hả? - Hoàng Hiểu vương há hốc mồm. - Như vầy mà cô
cũng đòi tiền à?
- Ờ.
- Nhưng tôi không mang tiền ở người.
- Vậy sáng mai tôi sẽ qua lớp cậu đòi.
Cô nói rồi phóng xe đạp
đi mất. Cậu đứng ngẩn tò te, khốn thật, cậu bị cho rơi. Nhưng mà kể cũng thoải
mái thật, lần đầu sau bao nhiêu chuyện cậu có thể cười thoải mái như thế này.
Cậu ngồi xuống đường cười thầm: “ Không biết mai cô ấy có qua thật không nhỉ? ”
....
Sáng sớm hôm sau, trường
cấp ba Hòa Diện ồn ào cho buổi học mới và cũng để chuẩn bị cho kì đại hội thể
thao sắp tới. Hoàng Hiểu Vương ngồi trong lớp ngóng chờ cô bạn sẽ sang. Dương
Lạp thấy biểu hiện lạ của anh, bèn hỏi:
- Ngóng ai vậy?
- À, có gì đâu. - Cậu gượng cười.
Dương Lạp nắm được ngay
điểm yếu:
- Còn chối, rõ ràng là cứ nghển cổ nhìn ra lớp học từ
nãy đến giờ.
Hoàng Hiểu Vương không
nói gì nữa, c