
ệnh chuyển biến xấu rõ rệt rồi, thời gian không
còn nhiều cho chị ấy nữa...
- Là sao? Sao lại không còn nhiều.
Nam Dĩnh thở dài:
- Sắp tới, có một bác sĩ nổi tiếng đến đây dự họp hội
nghĩ...em sẽ nhân cơ hội này...
Hoàng Hiểu Vương trầm tư:
- Anh sẽ nhờ mẹ cho gặp ông ta.
- Không được đâu, không thể gặp ông ấy dễ dàng vậy
đâu. Em đã nhờ ba em hỏi rồi nhưng dù có quan to tước lớn thế nào thì ông ta
cũng không gặp riêng ai đâu.
Cậu bỗng dưng quắc mắt
nhìn Nam Dĩnh:
- Sao tự nhiên cậu lại rời xa nó vậy?
Nam Dĩnh hơi khó nói, cậu
cúi gằm mặt:
- Em xin lỗi.
- Có phải cậu chê nó bệnh tật nên tránh xa nó đúng
không?
Nam Dĩnh không nói gì cả,
lí do chỉ có một mình cậu mới hiểu.
Hoàng Hiểu Vương thất
vọng, cậu gục xuống bàn. Tâm trạng vô cũng khó chịu, cậu đứng bật dậy:
- Thôi anh về trước đây.
Nói rồi cậu bỏ đi thật
nhanh, Nam Dĩnh ngồi đó, tuyệt vọng, chỉ còn mười ba ngày nữa thôi.
.....
Hoàng Hiểu Vương lái xe
nhanh nhất có thể, cậu nghe tim mình đang kêu gào thảm thiết. Thật khốn kiếp,
sao ông trời lại nhẫn tâm như thế? Tại sao quyết tâm dồn hai người đến bước
đường cùng, con bé đã thiệt thòi quá nhiều rồi, tại sao không để nó yên mà còn
reo rắc cái căn bệnh chết tiệt đó vào người nó. Phải làm sao? Phải làm sao đây?
Biết phải làm thế nào với em đây? Anh không thể thay em gánh chịu căn bệnh đó.
Anh không thể làm gì được cho em...
Màn đêm như đang nuốt
chửng dáng người nhỏ bé của cậu, nuốt vào hố sâu tăm tối và tuyệt vọng. Thật
nhẫn tâm, tất cả thật nhẫn tâm, con bé ngây thơ khong biết gì mà nỡ lòng nào
khiến nó phải chịu số phận oan nghiệt như vậy, ông trời không có lương tâm hay
sao? Cậu đập thật mạnh vào vô lăng, từng mạch máu nóng nổi lên, tức giận, hận
thù và bất lực.
Về đến nhà, cậu bước thật
nhanh về phòng, lại thấy Hoàng Hiểu Dy ngồi trong phòng mình, cậu vốn đang tức
giận nên cũng chẳng quan tâm. Cô vừa thấy cậu thì reo lên:
- Em về rồi đấy à? Hôm nay học mệt không?
Cậu không nói không rằng,
nằm phịch xuống giường, quay người đi. Hoàng Hiểu Dy bĩu môi ngồi xuống bên
cạnh:
- Mệt lắm đúng không? Để chị xoa bóp cho em nhé.
Cậu liền hất tay cô ra,
quát lên:
- Chị đừng có như vậy nữa. Kệ em.
Cô liền dựng người cậu
dậy, giữ chặt đầu cậu, bốn mắt nhìn nhau.
- Em đừng quên chuyện của chúng ta như vậy chứ?
Hoàng Hiểu Vương đưa mắt
vô hồn nhìn chị:
- Rồi sao?
Hoàng Hiểu Dy cười khẩy
rồi hôn cậu đắm đuối, Hoàng Hiểu Vương vẫn để im cho chị thích làm gì thì làm,
cậu đang rất mệt mỏi rồi. Thấy em không kháng cự gì, cô buông ra:
- Em sao vậy?
- Tại sao chị lại thế?- Hoàng Hiểu vương đờ đẫn hỏi.
- Ý em là gì?- Hiểu Dy vội ngồi thẳng người.
- Chị nghĩ đây là tình yêu à? Chị nghĩ tất cả những gì
chị đang làm là chị yêu em sao? Chị có hiểu nó như thế nào đâu? Chẳng qua là
chị ích kỉ mà thôi.- Cậu cười nhạt.
- Em...!- Cô không thốt nên lời.
- Em cảm ơn chị, cảm ơn tình cảm của chị, nhưng em
không yêu chị, dù chị có cố gắng như thế nào thì vẫn vậy thôi, chị chấp nhận
sống với một người không coi chị ra gì rồi sống trong mộng tưởng ư?
Hoàng Hiểu Dy câm lặng,
cô không hiểu những điều cậu đang nói, nhưng những lời đó chẳng khác nào xát
muối vào trái tim cô, ừ thì cô yêu cậu thật sự, nhưng là tình yêu không chân
chính.
- Chuyện gì đây?
Tiếng nói bất ngờ phát ra
từ cửa, hai người quay phắt ra nhìn, cả hai đều thốt lên: “ Mẹ!”
Bà Hoàng sững sờ nhìn
cảnh tượng vừa rồi:
- Hai đứa...vừa làm gì vậy? Mẹ thấy cửa không
đóng...định qua thăm Tiểu Vương...
Hoàng Hiểu Dy tái mét
mặt, vội xua xua tay:
- Mẹ...không có chuyện gì đâu ạ?
- Con đi ra ngoài này cho mẹ. - Bà Hoàng thét lên.
Hoàng Hiểu Vương chùm gối
lên đầu:
- Hai người ra ngoài đi, cho con ngủ...
Bên ngoài. Bà Hoàng nhìn
Hoàng hiểu Dy chằm chằm, giọng run run:
- Chuyện gì vừa xảy ra vậy hả?
Hoàng Hiểu Dy vẫn cố bao
biện:
- Mẹ nhìn lầm rồi, có gì đâu ạ?
“ Bốp”- Một cái tát giáng xuống má Hoàng Hiểu Dy, cô
ngạc nhiên nhìn mẹ.
- Đứa con gái mất nết, sao mày lại làm cái điều đốn
mạt như vậy hả?
Đến lúc này không giấu
được nữa, cô bèn nhếch mép cười:
- Đúng, con yêu Vương đấy.
Bà loạng choạng lùi ra
sau, vẫn còn chưa dám tin. Cô phe phẩy mấy lọn tóc:
- Mẹ ngăn cản vô ích thôi.
Bà thất kinh trước đứa
con gái ruột của mình:
- Mày...dám làm điều thất đức đó à?
- Tại sao không? Đó đâu phải em ruột của con? Con có
quyền yêu nó mà.
- Tại sao không phải là đứa khác mà lại là Tiểu Vương
hả con? - Bà lấy tay ôm đầu, cố ngăn đi cơn choáng vừa rồi.
- Con đã yêu nó từ khi còn nhỏ rồi, con không thể sống
thiếu nó được đâu.
Bà Hoàng quắc mắt nhìn
cô: