
lại lững
thững theo cô sang bên đó. Khi đã ngồi yên vào vị trí, cô lấy ra hai tờ giấy
trắng của Dương Lạp và Hoàng Hiểu Vương, đặt xuống bàn:
- Tại sao với một kì kiểm tra quan trọng thế này, hai
em lại để bài trắng thế hả?
Hiểu Vương giơ tay che
miệng đang ngáp ngủ của mình.
- Em xin lỗi cô, em đã ngủ nên quên không làm bài ạ.
Cô giáo mặc dù rất quý
Dương Lạp nhưng vô cùng thất vọng, cô đưa lại hai tờ giấy và hai tờ đề cho hai
người, giọng rầu rầu:
- Hai em làm lại đi, nhanh chóng nhé.
Dương Lạp gật đầu rồi
ngồi xuống làm bài luôn, lúc này cô giáo đã ra ngoài. Đã làm được một nửa mà
vẫn thấy anh chưa đụng vào một chữ, cô thắc mắc:
- Sao anh không làm đi? Hôm nay anh bị sao vậy?
Hoàng Hiểu Vương giật
mình nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn:
- Anh mệt, chẳng muốn làm nữa.
Cô thấy anh lạ lắm, nhưng
đành nín lặng, cô cầm lấy tờ đề của anh, nói nhỏ:
- Anh gắng làm đi, em đọc kết quả rồi anh chép nhé,
nhanh lên trước khi cô vào.
Cậu đành gượng cầm cái
bút lên làm.
Xoẹt xoẹt.
Tiếng bút di trên giấy
nhanh thật nhanh.
Ngoài trời không một gợn
mây, tiếng những chiếc lá va chạm vào nhau kêu xào xạc, không gian thật sự tĩnh
lặng một cách khó chịu.
Chưa đến 20 phút, cô đã giải quyết xong
bài của anh, sau đó tiếp tục với bài của mình. Vậy là xong xuôi trước khi cô
Anh Văn bước vào thu. Cô cầm hai bài thi, xem qua một lượt rồi gật đầu:
- Làm khá lắm, thôi hai em về lớp đi.
Hai người lại lững thững
về lớp, ngày hôm nay không hề oi ả nhưng sao trong lòng hai người lại đang gợn
lên những suy nghĩ khó tả.
........
Thầy giáo thao thao bất
tuyệt với bài giảng trên bảng, Hoàng Hiểu Vương ngắm nhìn từng biểu hiện của
em, mong chờ từ em một tia sáng của hi vọng, cậu vò đầu rời mắt nhìn ra cửa sổ,
một cảnh tượng khiến cậu phải nhướn người lên để nhìn cho rõ, bên kia dãy học,
trong căn nhà đựng dụng cụ, trong ô cửa sổ nhỏ, một cô gái đang cúi gập người,
cậu nhìn rõ cả những chuyển động của mái tóc xù đó, đằng trước cô gái, một gã
con trai đang dùng kéo xoèn xoẹt trên mái tóc cô với nụ cười ngạo nghễ, cậu ước
mình có thể nghe thấy họ đang nói gì.
Nhanh như cắt, cậu chạy
vụt ra khỏi lớp học trước sự ngỡ ngàng của thầy giáo và mọi người. Cậu chạy
nhanh hết sức có thể, tiếng bước chân huỳnh huỵch trên sàn nhà nghe thật nặng
nề. Chưa đến 2 phút, cậu đã có mặt tại căn phòng chứa dụng cụ. Lục Trúc đang
khóc, mái tóc của cô bị cắt nham nhở, tên kia thì cười thỏa mãn. Cậu tức giận
xông vào đá thẳng cho hắn ta một cái ngã vật ra đất, hắn rên rỉ:
- Thằng khốn!! Sao mày cứ phá tao thế hả?
- Câm đi, mày vừa làm gì Tiểu Lục?
Hắn đứng thẳng dậy, cười
nham hiểm:
- Tao làm gì kệ tao, liên quan gì mày?
Cậu không nói gì nữa, kéo
Lục Trúc đi, hai người ra khỏi trường, cậu quay lại nhìn cô, mái tóc cô bị cắt
nham nhở, mặt lại đỏ lên vì khóc. Cậu đau lòng đưa cô lên xe rồi chở đến tiệm
cắt tóc. Tên chủ quán biến thái thấy cậu thì xum xoe:
- Ồ cậu Vương, lâu lắm mới thấy cậu đến đó nha, lần
này muốn cắt hay muốn nhuộm?
Cậu ngồi phịch xuống ghế,
cau mày chỉ về phía Lục Trúc đang rất ngạc nhiên:
- Ông cắt tóc cho cô ấy đi.
Gã liền thốt lên rồi bịt
mồm:
- Ôi trời! Mái tóc của cô ấy...Để tôi gọi người cắt
lại...
Lập tức Hoàng Hiểu Vương
quát lên:
- Khỏi, ông cắt luôn đi.
- Nhưng...
- Không cắt tôi giết ông...- Cậu gằn giọng khiến tay
chủ quán rối rít làm theo.
Để cô ngồi lên ghế xoay,
gã chủ quán vừa chải tóc cô vừa hỏi:
- Tóc cô bé xoăn tự nhiên đúng không?
- ...Vâng!- Cô ấp úng đáp lại.
- Tóc cũng đẹp đó chứ? Tôi cắt ngắn rồi ép úp vào mặt
nhé!
-...Vâng...!
- Đừng hỏi nhiều, cứ cắt kiểu nào đẹp nhất cho cô ấy
đi.- Hoàng Hiểu Vương xen vào.
Gã chủ quán quay ra bĩu
môi với cậu, khiến cậu phải giơ nắm đấm ra dọa lão. Lão dùng kéo xoẹt xoẹt vài
ba đường cho cô, sau đó gặng hỏi:
- Cô bé là gì của cậu Vương mà cậu ấy quan tâm dữ vậy?
- Tất nhiên đó là người con gái của tôi rồi.- Hoàng
Hiểu Vương lại một lần nữa xen vào.
Lục Trúc đỏ chín mặt, gã
biến thái được dịp huýt sáo chọc ghẹo cậu vài câu. Một tiếng sau, Hoàng Hiểu
Vương nằm dài trên băng ghế ngáp ngắn ngáp dài, quyển báo để lăn lóc trên sàn,
cậu uể oải:
- Làm đẹp gì mà lâu thế?
Tên chủ quán chạy lại, ấn
dúi đầu cậu xuống:
- Cắt xong rồi, tôi đang cho cô ấy hấp tóc, sắp xong
rồi, con gái làm đẹp là phải lâu thế đó.
Cậu vùng dậy đấm cho gã
phát:
- Làm gì đấy, lâu lâu ông thích ăn đòn đúng không?
Gã cười khì khì rồi chạy
lại chỗ Lục Trúc, lúc này đã xong, sau khi sấy tóc cho cô, gã là lại tóc cho
thẳng. Cô bước ra, Hoàng Hiểu Vương đang buộc lại dây giầy, ngẩng lên hết sức
ngạc nhiên. Người con gái đang đứng trước mặt cậu rất đẹp, mái tóc ngắn thẳng
cúp vào trông rất đá