
ớn hở khoe thành tích:
- Làm tốt không các bồ? Tớ làm xong hết rồi, đề dễ quá
ha?
Trân Trân đứng cạnh đó xị
mặt:
- Trời ạ, đề dài kinh khủng mà cậu làm nhanh vậy à? Tớ
còn câu cuối đây này.
- Không sao, câu đó 5 điểm thôi mà.- Lục Trúc cười an
ủi cô bạn. - Tớ cũng làm xong cả rồi.
Chợt tất cả nhớ đến Hoàng
Hiểu Vương nãy giờ im lặng. Trân Trân nhanh nhảu:
- Còn cậu làm thế nào vậy?
- Xong rồi, quá đơn giản.
Coi bộ mặt vênh váo của
cậu, ba người thấy hối hận vì đã hỏi cậu ta.
Giờ tiếp theo là Văn xã
hội.
Rồi lại Anh Ngữ.
Tất cả xoay như chong
chóng. Vừa bước ra khỏi phòng thi, học sinh ném tung các giấy tờ tài liệu, hô
lớn xả sì- trét sau bao nhiêu ngày dùi mài kinh sử. Đúng là thoải mái thật,
Trân Trân cười toe toét, giơ tay thành hình chữ V:
- Không uổng công mò mẫm với hai quyển luận văn dày
cộp, cuối cùng trúng tủ hết, qua luôn. Còn Anh Ngữ thì cũng kha khá. Hê hê.
Sướng quá.
Dương Lạp mỉm cười nhìn
cô bạn trẻ con của mình, cô thì không cần nói, môn nào cũng lướt nhẹ trên cành
đào. Lục Trúc hai tay chống nạnh, mặt cau có:
- Yazzzzz, làm sai mất một ý môn Anh Ngữ, mình chết
chắc rồi.
- Thôi nào, đừng bàn mãi mấy vấn đề đó nữa, đi chơi
thôi.- Hoàng Hiểu Vương giơ tay quàng lấy hai vai Dương Lạp và Lục Trúc.
Bất chợt Dương Lạp thấy
choáng váng, người rất khó chịu, sốt mấy hôm nay rồi, cô gỡ tay anh ra, cười
gượng:
- Xin lỗi anh, em hơi mệt, em về trước, mọi người đi
chơi vui vẻ.
Hoàng Hiểu Vương rõ ràng
hiểu rằng bệnh của em nó đang tái phát. Cậu lo lắng nhìn cô, ánh mắt chứa đầy
sự tuyệt vọng, mấy ngày nay cậu đâu quan tâm cô nhiều:
- Để anh đưa em về nhé.
- Sao dạo này hay mệt vậy Tiểu Lạp? Cậu ốm hả?- Lục
Trúc lo âu sờ trán cô. - Woa, nóng quá!
Dương Lạp vẫn gắng mỉm
cười, tránh để mọi người lo:
- Thôi mình về trước đây, thật là xin lỗi nhé.
Nói rồi cô đi thật nhanh
về phía cổng trường, trong khi Hoàng Hiểu Vương lặng lẽ nhìn theo, lòng hết sức
rối bời. Phải làm thế nào để tốt cho em đây?
Dương Lạp nằm dài trên
ghế sofa, sau khi đã ăn và uống thuốc. Cô bật tivi xem, lại là những chương
trình nhàm chán. Thời tiết thay đổi khiến cô ốm thì phải, dạo này bắt đầu hơi
se se lạnh rồi, chắc phải soạn quần áo dài ra thôi, chẳng bù cho những ngày hè
nóng như thiêu như đốt. Cô thở dài nhìn kim đồng hồ nhích từng tí một: 5 giờ
chiều.
Muộn rồi mà chưa thấy
Trân Trân về nữa, cô nàng mải chơi quá. Cô vắt tay lên chán nghĩ ngợi: “ Ngày
kia sinh nhật mình và anh rồi, nôn quá! Không biết sẽ như thế nào đây.”
Cô nghĩ về lần sinh nhật
hồi bé tổ chức ở nhà trẻ.
Những hồi ức đẹp...
“ Tiếng hô hoán ầm ĩ của lũ trẻ, chúng đang chuẩn bị
cho một sự kiện quan trọng ngày hôm nay. Sinh nhật của cặp song sinh họ Dương.
Dương Lạp ngồi trên thềm
cửa nhà chính, hai chân vắt vẻo, mái tóc cứ bay nhè nhẹ. Cô mím chặt môi, tức giận.
Phải, tính của cô nhóc này là vô cùng hay dỗi nhé, lại còn mít ướt nữa. Chẳng
bù cho anh trai Dương Phong, hiền lành, dịu dàng, quan tâm mọi người.
Cô nhìn chằm chằm vào cửa
hàng được quảng cóa trong poster dán trên tường: Cửa hàng kẹo mới khai trương-
Candy Chip.
Nhất định sẽ có rất nhiều
kẹo bạc hà, thèm quá! Cô dáo dác nhìn xung quanh, sao chẳng có một ai vậy nè?
Mọi người đi đâu hết rồi?
Đúng lúc đó thì mẹ xuất
hiện, bà bế bổng cô lên:
- Tiểu Lạp, sao buồn thế con?
Cô hậm hực:
- Mọi người quên sinh nhật của con rồi, chẳng có ai
cả?
Bà bật cười khanh khách,
thơm nhẹ vào má cô:
- Mọi người không quên đâu, chắc là có việc gì bận
thôi.
Chẳng hiểu sao Dương Lạp
thấy tủi thân, cô gục đầu vào vai mẹ, rơm rớm nước mắt:
- Nhưng sao sinh nhật con mà không thấy ba má con đâu
hả mẹ? Có phải họ bỏ con thật không?
Bà nhìn cô con gái bé
bỏng thì quặn thắt lòng:
- Không phải đâu con, con còn có mẹ, có anh Phong và
các bạn nữa mà!
Cô nhìn mẹ với cặp mắt
trong sáng như pha lê, phảng phất một chút buồn thương. Một làn gió nhẹ thoảng
qua, đem theo mùi thơm thoang thoảng của hương hoa mọi chốn hội tụ về đây. Sinh
nhật, sinh nhật mừng cô tròn 6 tuổi, mừng ngày cô được xuất hiện trên đời như
sự ra đời của một thiên thần trong trắng nhất...
Nếu có thể lựa chọn thì
cô sẽ không hề hối hận khi mình có mặt trên cõi đời này.
Buổi tối, gió lạnh tràn
về, Dương Lạp nhìn chiếc đồng hồ hình con ếch xanh treo trên tường: 7 giờ. Cô
bứt rứt từ sáng đến giờ vì không thấy ai đả động gì đến việc sinh nhật cô cả,
cô tức muốn phát khóc. Ngay đến anh trai cũng bỏ lơ cô một chỗ. Cô nhìn ra bên
ngoài bầu trời, hôm nay nhiều sao quá! Mặt trăng lại tỏa ánh sáng dìu dịu...Cô
tự hỏi: “ Liệu khi mình sinh ra, trời có đẹp thế này không nhỉ?”
Một cô bé sáu tuổi không
thể nghĩ ngợi nhiều như thế, cô chìm vào giấc ngủ ngay...
Bên ngoài tối om, tiếng
bước