
Trúc, lớp 11B cũng không khác các lớp khác là mấy, không
khí học hành bao trùm. Cậu đưa mắt tìm Lục Trúc, cô ngồi gần cuối lớp, đang mải
mê làm cái gì đó trên giấy, cậu len lén đi đến rồi vỗ bụp vào vai cô:
- Òa, giật mình không vợ?
Cô quay mặt dương đôi mắt
to sáng không hiểu gì:
- Vợ? Vợ nào ở đây?
Hoàng Hiểu Vương lấy một
cái ghế bên cạnh ngồi kế bên cô:
- Đùa chút, em đang làm gì đấy?
- Hoàn thành bài toán giải tích. - Cô buông câu nói
lạnh lùng rồi lại cắm cúi viết lách.
Nhận thấy cô đang rất làm
lơ cậu, Hoàng Hiểu Vương bực dọc đưa một tờ giấy ra:
- Dạy anh làm Tiếng Anh đi.
Cô ngừng viết, lại đưa
mắt ngây thơ nhìn cậu, rồi bậm môi, liếc xéo:
- Cậu có bị khùng không vậy? Tôi đang làm toán mà.
- Không thích, em dạy anh đi.- Cậu quyết giằng bằng
được quyển vở từ tay cô.
Cả lớp ngạc nhiên nhìn
hai người.
Lục Trúc ngại ngùng giật
lại quyển sách, đỏ mặt:
- Thôi được rồi, cậu ngồi xuống đây đi.
Hoàng Hiểu Vương toe toét
chăm chú nghe bài giảng của cô, nhưng những công thức ngữ pháp đó cậu biết hết
rồi, chủ yếu là được ngắm nhìn cô, ngắm khuôn miệng xinh xắn đang thao thao
giảng bài, ngắm đôi tay cầm bút đưa qua đưa lại.
Những khi thế này, tim
cậu không thể đập bình thường được nữa. Em giống như là ánh sáng cuộc đời cậu
vậy, không thể thiếu em được đâu.
........
Nam Dĩnh nhìn chằm chằm
vào chiếc điện thoại, mong chờ người đó sẽ gọi hay nhắn tin. Nhưng trống rỗng,
cậu tắt điện thoại, đút trả vào cặp, tâm trạng hồi hộp. Cậu muốn nghe giọng nói
của cô ấy, muốn được nhìn thấy cô ấy. Nhưng nếu làm như vậy thì sẽ khiến cô ấy
tổn thương nhiều hơn mà thôi. Vậy nên, phải hết sức chịu đựng, mọi chuyện sẽ
qua mau thôi.
Cậu ngồi trên bàn, hai
chân gác lên chiếc ghế, mắt nhìn ra ngoài bầu trời.
Trời chuyển chạng vạng.
Những đám mây màu cam
đang chuyển dần về phía cuối trời, một màu hoàng hôn đỏ quạnh khiến cảnh vật
cũng đỏ theo nó. Cậu vô thức chạm nhẹ vào phím điện thoại, số máy cô ấy hiện ra
rõ mồn một, cậu nhẹ nhàng ép nó vào ngực.
“ Phải chờ đợi, chờ đợi...”
Bỗng chuông điện thoại
reo, cậu giật bắn mình, lòng hân hoan lạ.
Nhưng không phải, một số
lạ.
- Vâng.
[ Tiểu Dĩnh phải không?'>
- Vâng.
[ Chị Trân Trân đây.'>
- Vâng, có chuyện gì thế ạ?
[ Chị chỉ muốn thông báo cho cậu việc này, chủ nhật
tuần sau là sinh nhật Dương Lạp...'>
“Sinh nhật? Sinh nhật chị ấy?”
[ Cậu còn nghe không đó?'>
- Dạ vâng!- Cậu nghe tim mình đang đập rất mạnh, dường
như niềm vui này quá bất ngờ.
[ Tôi dự định tổ chức tiệc, có thể thì cậu đến nhé!'>
- Vâng...vâng.
Cúp máy.
Nam Dĩnh thấy vui vô
cùng, cậu mong chờ đến ngày đó quá đi mất.
Phải chuẩn bị quà gì mới
phù hợp với chị ấy đây?
Trong đầu cậu là cả tá
suy nghĩ về ngày hôm đấy, và cả những dự định mà có lẽ...cậu sẽ không thực hiện
được...
....
Không khí căng thẳng bao
trùm, những tiếng thì thầm nghe thật đáng sợ, mọi học sinh đang lẩm nhẩm học
thuộc bài trước khi vào phòng thi. Trân Trân vò đầu bứt tai:
- A...khó thuộc quá đi mất.
- Cố gắng lên, đơn giản thôi mà.- Dương Lạp động viên
cô.
- Sáng nay đã xui vậy rồi, mình không chắc sẽ thành
công đâu.- Trân Trân cau có mím chặt môi.
- Có chuyện gì vậy hả?
- Mình cãi nhau với Tiểu Thiên, hức.
- Sao mà cãi nhau?
- Cậu ấy không chịu chúc mình thi tốt, ghét quá đi
mất. Tên ngốc.
Dương Lạp bật cười vì
tính trẻ con của cô bạn. Bỗng có người cốc đầu hai cô, họ ngạc nhiên quay ra
nhìn:
- Thi tốt nhé hai cô bé.
Hoàng Hiểu Vương đứng
cười nham nhở, bên cạnh cậu là Lục Trúc, cô mỉm cười dịu dàng:
- Thi tốt nhé!
Hai người ngớ ra nhìn
kiểu tóc mới của Lục Trúc, trông đáng yêu quá, cô bạn xinh ra bao nhiêu.
- Xinh quá ta?- Trân Trân cười toe toét nhìn mái tóc
Lục Trúc.
Cô ngại ngùng:
- À, có gì đâu...
Hoàng Hiểu Vương mỉm cười
nhìn cô.
Dương Lạp tức giận đấm
cho Hoàng Hiểu Vương một cái rồi quay sang bắt tay Lục Trúc:
- Bạn cũng thế nhé.
Bốn người cùng chụm tay
vào nhau, hô lớn:
Fighting!
Trong phòng thi. Hai cô
giám thị đi đi lại lại liên tục, học sinh toát mồ hôi hột, môn thi đầu tiên là
Toán. Đề có vẻ hóc búa nên một số học sinh cắn bút không làm được chữ nào.
Dương Lạp lướt nhẹ trên trang giấy, loáng cái đã xong, trong đầu cô chỉ hiện
lên chữ “ Dễ” không hơn không kém. Cô ngước nhìn Trân Trân, cô đang làm rất
chăm chú, cũng ổn thôi, đây toàn là những dạng mà cô đã giảng cho nhỏ bạn rồi.
Rồi cô liếc sang Hoàng Hiểu Vương, lần này cậu hình như rất cố gắng nên làm bài
rất chăm chỉ, chắc nhờ Lục Trúc rồi.
A. Kết thúc môn đầu tiên.
Học sinh ùa ra từ các lớp
học, mỗi người một tâm trạng. Dương Lạp h