
- Tao nghe...nghe nói mày đã...ngủ với nó?
Hoàng Hiểu Dy nhếch mép:
- Mẹ tưởng thật ư? Vậy thì mẹ không biết con gái mẹ
rồi? Con sẽ làm mọi thứ để có được nó.
Bà bất giác rơi nước mắt:
- Tại sao lại nghiệt ngã như thế này? Tại sao mọi thứ
xui xẻo cứ đổ ập xuống đầu tôi thế này?
Hoàng Hiểu Dy liếc mắt
nhìn mẹ rồi lại cười, cô bước qua trước mặt bà rồi về phòng mình. Để mặc người
mẹ đang trong cơn tuyệt vọng.
- Trời ơi tôi muốn phát điên lên mất thôi. - Chỉ còn
tiếng nói tuyệt vọng của bà đang vang vọng khắp căn nhà lạnh lẽo.
Đêm muộn, ngoài khung cửa
sổ, ánh trăng vẫn hắt thứ ánh sáng hiu hắt vào cạnh giường Hoàng Hiểu Dy, cô
nằm trên gối, mái tóc xoăn vàng rũ xuống hai bên má. Bất giác, một giọt nước
tràn khỏi khóe mắt. Cô mím chặt môi đau đớn, trái tim như muốn vỡ tan ra trước
đôi mắt lạnh của em trai. Cô đã yêu, yêu cậu đến phát điên lên mà chưa bao giờ
được đáp lại. Tình yêu của cô...mãi mãi cậu sẽ không bao giờ hiểu nổi.
Cả đêm đó, Hoàng Hiểu Dy
đã suy nghĩ thật nhiều điều, thật nhiều thứ về Hoàng Hiểu Vương, trước giờ cô
đã làm em khổ sở biết bao vì cái tình yêu đầy toan tính của mình, liệu điều này
đã đúng hay chưa? Cô sẽ tiếp tục dày vò em hay chấp nhận gạt bỏ cá nhân để em
được thoải mái hơn.
Sáng sớm. Cô sang phòng
Hoàng Hiểu Vương, cậu vẫn ngủ, đôi bờ mi khép hờ, dường như gặp ác mộng nên
lông mày nhíu lại. Cô lấy tay áp lên đôi má lạnh của cậu, run run, khuôn mặt
này, cô đã yêu thương bao nhiêu năm. Cô không ngăn được nước mắt mình lăn dài hai
bên má:
- Vương, chị yêu em...Tình yêu đầu đời của chị. Ngay
từ lần đầu tiên gặp em, chị đã không kìm được lòng mình. Em đến bên chị...như
một thiên thần trong căn nhà lạnh lẽo đó...Chị yêu em, như vậy có sai không?
Chị muốn em mãi bên chị, có sai không? Chị thật có lỗi khi đã làm em khổ sở như
vậy. Chị làm tất cả để giữ được em, nhưng cuối cùng em vẫn đến với người khác.
Chị yêu em...yêu nhiều lắm...Nhưng chị sẽ ra đi, chị sẽ biến mất khỏi cuộc đời
em...
Tình yêu và sự toan tính?
Liệu cuối cùng bạn có đạt được mục đích vì cái ích kỉ cá nhân của mình hay
không? Yêu một người không phải là ra sức để người đó thuộc về mình, mà là cho
người đó luôn luôn hạnh phúc dù phải hi sinh bản thân. Tình yêu cao quý và chân
chính là tình yêu nhận được sự chấp thuận của cả hai bên, là tình yêu thương
xuất phát từ chính nội tâm của mình. Tình yêu đó...mới đẹp và trong sáng nhất.
...........
Sáng sớm. Lớp 11A lại ồn
ào như thường lệ, nhưng hôm nay Hoàng Hiểu Vương lại gục mặt xuống bàn cả buổi
rồi, không nói không rằng. Dương Lạp lo lắng, đặt một lon nước giải khát trước
mặt anh:
- Anh mệt à? Uống nước đi này.
Cậu ngẩng mặt lên nhìn
em, đôi lông mày nhíu lại, đau khổ quá, cậu không muốn nhìn nữa...Lại cúi gằm
mặt xuống.
Dương Lạp hơi ngạc nhiên
vì thái độ của anh, nhưng đành quay lại chỗ ngồi của mình. Cô tranh thủ làm vài
bài luận văn sắp tới. Trân Trân bên cạnh thấy vậy liền hỏi:
- Vương sao vậy? Nằm rũ ra thế kia?
- Không biết nữa, chắc anh ấy mệt. - Dương Lạp ngao
ngán đáp lại.
Đúng lúc đó, cả lớp đứng
lên chào cô Anh Văn. Riêng Hoàng Hiểu Vương vẫn nằm ngủ trên bàn. Cô thấy vậy
liền hỏi:
- Ai đang nằm kia? Không đứng lên chào tôi à?
Cả lớp im lặng không ai
dám nói, Dương Lạp đành xin phép hộ:
- Thưa cô, bạn Hoàng Hiểu Vương bị ốm ạ.
Cô gật đầu rồi cho cả lớp
ngồi, đứng trên bục giảng, cô dõng dạc nói:
- Bài kiểm tra Anh lần trước của lớp khiến tôi rất
thất vọng.
Dương Lạp chợt nhớ đến
hôm đó cô đau đầu nên ngủ quên, kết quả là để giấy trắng. Cô thấy hơi run.
- Kết quả kém chưa từng thấy, không có bạn nào đạt
điểm A, hầu hết là D và E. Và còn có 2 bài để giấy trắng.
Cô liếc một lượt lớp rồi
đưa lớp trưởng trả bài cho từng người. Sau đó cô nói:
- Chốc nữa cuối tiết, em Dương Lạp Lạp và Hoàng Hiểu
Vương xuống văn phòng gặp tôi ngay nhé.
“ Biết ngay mà, mình thế nào cũng bị gọi.” - Dương Lạp
chán nản úp mặt xuống bàn.
Trân Trân ngồi dưới giựt
áo Dương Lạp hớn hở:
- Này, mình được điểm C đấy nhé! Cũng không tồi nhỉ?
Cô cũng cười đáp lại,
nhưng trong lòng thì đang rất lo lắng.
Cuối tiết Anh Văn, Dương
Lạp lại bàn anh lắc mạnh người:
- Dậy đi! Dậy xuống văn phòng với em nhanh lên.
Cậu uể oải ngồi dậy nhìn
cô, miệng ngáp ngắn ngáp dài:
- Sao lại xuống đó làm gì?
- Cô Anh Văn gọi xuống.
Thế là hai người cùng đi
xuống.
Két.
Tiếng cánh cửa mở ra.
Bên trong, có một vài
thầy cô đang ngồi tán gẫu, Dương Lạp cúi gập người:
- Chúng em chào các thầy cô.
- Ừ! Tiểu Lạp 11A hả? Có việc gì thế em?- Một thầy
giáo đáp lại cô.
- Chúng em được cô Anh Văn gọi xuống ạ.
Đúng lúc đó cô Anh Văn
bước vào, nói với hai người:
- Hai em theo tôi sang phòng Xã hội nào.
Vậy là hai người