ì anh mới nói được chứ.
Tuấn Vũ bắt đầu.
- Chắc các em cũng biết bà không hề yêu quý mẹ rồi chứ?
- Em biết. – Khánh Nam nhìn ra biển.
- Còn em thì không. – Linh Như vẫn mân mê sợi dây – Tại sao bà lại ghét mẹ em?
- Chuyện khá rắc rối, từ đời trước cơ… Bà chúng ta, và bà ngoại của hai
em… thế nào nhỉ… cùng yêu một người, đó là ông ngoại em. Mọi chuyện là
thế đấy. Tuy bà đã lấy ông, nhưng đó vẫn là một mối thù. Mẹ anh kể thế.
Vì vậy khi ba em lấy mẹ em, khi đó thì ông bà ngoại của em đã qua đời cả rồi, thì bà nội đã mang mẹ em ra làm đối tượng cho mối thù điên rồ từ
thời trẻ của mình. Hơn nữa… sau khi ông bà ngoại em qua đời, mẹ em chỉ
có một mình, theo bà từng nói thì là…: “Đũ
a mốc đòi chòi mâm son”, gần như tất cả những người bạn hay nịnh bợ của
bà mỗi khi đến nhà đều nói ra nói vào về việc không môn đăng hậu đối
này. Hơn nữa, khi mẹ em sinh cặp sinh đôi các em, không hiểu từ đâu có
một ông thày bói đi qua và nói rằng, đứa bé gái sẽ là sao chổi chiếu
mệnh cả nhà. Cũng đúng lúc đó, Hoàng thị gần như ở bên bờ vực phá sản,
ông mất… Bà như càng tin vào lời ông thày hơn… và luôn tìm cách đuổi mẹ
con em đi. Trước sức ép của bà, ba mẹ em phải li dị. Thực ra ba em không muốn thế, nhưng mẹ em không còn chịu nổi nữa, và mẹ em cũng không muốn
em chịu khổ, Bun ạ, nên đồng ý kí vào đơn. Còn bà vợ hiện nay của ba em… nếu anh không nhầm thì…
Hai anh em ngồi chết lặng với những gì vừa được nghe.
- Những gì Khánh Nam biết chỉ là việc bà đã đuổi mẹ đi, còn anh thì hơn
thế – Tuấn Vũ nói tiếp – Anh hơn mấy đứa 2 tuổi, nên anh cũng nhận thức
nhiều hơn. Anh đã từng chứng kiến không ít những việc của bà đối với mẹ
em. Không phải sau khi sinh mẹ em yếu đi, mà vì mẹ em không hề được nghỉ sau khi sinh. Ba em đi suốt vì việc công ti, bà ở nhà bắt mẹ em làm mọi việc. Cái này là mẹ anh kể lại thôi, vì khi đó anh mới có 2 tuổi nên
chưa biết gì, anh chỉ chứng kiến về sau thôi. Nhưng có lẽ anh không nên
kể ra thì hơn.
- Ừm…
- Bấy nhiêu làm anh khinh bà, nên kể từ khi mợ qua đời, anh không muốn
đặt chân vào ngôi nhà đó nữa. Đúng 11 năm nay anh không gặp bà, dù chỉ 1 lần hay là 1 cuộc điện thoại.
- Tuấn Vũ, sao anh không nói cho em biết? – giọng Khánh Nam trầm xuống.
- Vì anh nghĩ Bun không còn, anh sợ em còn nhỏ nên sẽ hành động dại dột. Vì thế bây giờ anh mới dám nói với em… Anh xin lỗi.
Cả 3 im lặng. Dù mặt trời trên biển có đẹp đến đâu thì bây giờ cũng
đâu có thể ngắm? Một cơn gió biển thổi qua làm cho Linh Như run lên.
Khánh Nam chợt nhớ ra em gái mình vẫn đang ốm.
- Vào nhà thôi, em đang run lên kìa. Đi nào. – Khánh Nam đứng lên trước.
- Anh ngồi xuống đi.
- Anh bảo em vào nhà cơ mà.
- Thì anh cứ ngồi xuống đi, sao nói nhiều thế nhỉ?
- Nhưng mà vào nhà.
- Thì anh cứ ngồi xuống.
- Lại gì nữa đây?
Khánh Nam vừa ngồi xuống thì nó ôm lấy cổ cậu:
- Cõng em! Hồi trước em nặng cân hơn anh nhưng giờ thì chắc chẳng bằng nửa anh đâu. Hì!
_ _ _ _ _ _ _ _
- Thôi chết, anh quên mất là đang định làm cái gì đó cho em. – Khánh Nam rối rít – Mà ốm thì phải ăn cháo nhỉ? Chết rồi, anh không biết nấu.
Tôm, anh biết nấu không?
- Anh cũng không. Tưởng mày biết chứ?
- Không phiền hai người đâu. – Mai Chi từ trong bếp bưng tô cháo ra – Ăn thử coi, chị nấu đó.
Khánh Nam lấy một muỗng đưa lên miệng.
- Này, không phải cho em. Của Linh Như mà. – Mai Chi đánh vào tay Khánh Nam.
- Ơ… em phải ăn thử trước. Ai tin được chị? Trước giờ khéo chị chưa vào bếp được lấy một lần ý.
- Có anh kí giấy đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm rồi mà Khánh Nam. Mỗi lần anh ốm, Mai Chi vẫn nấu cho anh đấy thôi. – Tuấn Vũ cười đầy ẩn ý.
- A ha ha… chết chết… sao lại nấu ch…
- Có gì ăn chưa cả nhà? – Khương Duy và Viết Quân vẫn đang ngái ngủ từ cầu thang bước xuống.
- Đợi 1 tí, Phương Linh đang chuẩn bị trong kia.
Khương Duy đặt tay lên trán nó.
- Có vẻ vẫn chưa khỏi hẳn nhỉ?
- Hình như là thế ạ, em vẫn thấy đầu đau đau.
- Mà gì thế này? – Cậu tròn mắt nhìn Khánh Nam đang… khư khư cái muỗng
trong tay… đút cho Linh Như rồi lại nhìn Viết Quân như dò xem phản ứng.
Viết Quân cũng chẳng hơn gì, cũng tròn xoe mắt như Khương Duy. Đúng
thôi, ngoài Mai Chi ra thì chưa ai biết hai đứa nó là anh em ruột cả.
- Sao? – Khánh Nam thản nhiên – Anh trai chăm sóc em gái không được à? Chị Cherin chưa làm thế với mày bao giờ à Quân?
- Chưa. – Hắn cụt ngủn, liếc cái đĩa Phương Linh vừa đặt lên bàn. – Trứng à? Tao đi chuẩn bị cái gì ăn đây.
- Anh không thích trứng à?
- Không.
Hắn vào trong bếp và cố giữ cho tay mình không đập vỡ cái gì đấy.
“Hay nhỉ? Tối qua thì ôm chặt lấy mình, còn không cho mình đứng lên đi
thay khăn nữa, thế mà giờ… Mới sáng sớm ra đã Khánh Nam với chả Khánh
Nam. Bực mình thật đấy mà… Coi mình là cái gì chứ?