anh là lúc trước
khi thay đồ và lúc sau… Nói thật thì nhìn em lúc bình thường anh chẳng
nghĩ em là Ginny Wilson đâu. Mà lúc đó nhìn cũng chẳng giống Khánh Nam
tí nào. Tự nhiên bây giờ lại…
Nó bật cười mở rộng cánh cửa phòng sau lưng mình cho cả hai bước vào trong.
- Anh nhìn đi, phòng hóa trang của em đấy. Bởi vì mọi người ít khi chú ý đến những gì quá bình thường nên không bao giờ họ soi xét kĩ em làm gì. Hình như họ nghĩ những người nhà Wilson không phải con người thì phải.
Họ quá đề cao gia đình, dòng họ em. Họ cho rằng những người mang họ
Wilson là những thiên thần, và có một cuộc sống hoàn toàn khác người
thường. Trong mắt tất cả dường như hình ảnh của em cứ như 1 con búp bê
vậy. Em thấy thế.
- Thì quả thật như thế mà. – Tuấn Vũ giơ cái khung ảnh đại gia đình
Wilson lên – Hôm trước, sau khi biết em là Ginny Wilson, tụi anh đã tìm
hiểu khá nhiều về nhà Wilson. Anh cũng thấy… hình như những người mang
họ Wilson đề không phải… là người bình thường ý. Thậm chí Mai Chi sau
khi đọc xong cái cuốn tiểu thuyết gì về Ma cà rồng đang nổi tiếng hiện
nay ý, còn nghĩ cả dòng họ em còn hơn cả cái nhà ma cà rồng trong truyện ấy chứ.
Nó phá lên cười.
- Sao lại thế?
- Bởi vì tất cả quá hoàn hảo. Anh thừa nhận điều đó. Và cả những gì em
đã làm nữa…Nhắc đến dòng họ Wilson đầu tiên chắc phải nói đến cụ nội của
em nhỉ, quý ngài David Wilson, 1 quan chức quân đội nổi tiếng thế giới
trong thế chiến II. Tiếp là danh sách những người có IQ cao nhất thế
giới, nhà Wilson có những 2 người, là ông Richard và Jimmy. Một trong
những tập đoàn hàng đầu thế giới, phải nhắc đến GMR. Và tất nhiên trong
lĩnh vực khoa học không ai là không nhắc đến nhà phát minh Richard với
những phát minh tài ba. Ông nội Geagre của em cũng là một họa sĩ vẽ
tranh phong cảnh nổi tiếng. Múa ballet, có bà và mẹ em, Kate Evans và
Jenny Trịnh. Mẹ em cũng là một nghệ sĩ piano lừng danh nữa. Những nam
tài tử của Holiwood, phải nhắc đến ba em, Billy và cả Jimmy là người mới nổi. Bên ca hát cũng có Billy, những người mẫu hàng đầu thế giới cũng
có tên 2 anh trai em. Còn em nữa, thành tích vượt bậc khi đạt cả giải
thưởng về âm nhạc và ballet khi còn nhỏ, rồi thu hút sự chú ý với quỹ từ thiện ở châu Phi, giải diễn viên nhí xuất sắc, và mới đây là bộ thiết
kế 14… Anh thấy toàn những người hoàn hảo thôi. Không phải người thường
là đúng rồi. Nếu như anh không gặp em và em không phải em họ của anh thì anh nghĩ những người mang họ Wilson đều là những thiên thần trên trời
đấy.
- Có lẽ vì thế nên chẳng ai có thể nhận ra em khi em ăn mặc bình thường, đeo một cái kính to đùng và một mái tóc lòa xòa như thế. Mà cũng có thể là do 3 năm nay em không xuất hiện trước ống kính, và ở Việt Nam thì em không được biết đến nhiều lắm. Chắc bọn anh và Khương Duy chỉ biết đến
em qua Viết Quân kể thôi à?
- Không hẳn. Cũng có một số lần báo chí nhắc đến em, quỹ từ thiện …
nhưng không nhiều và… anh cũng không chú ý cho lắm, cả hình ảnh của em
cũng không rõ lắm, khi thì nấp sau lưng ông bà, khi thì nấp sau lưng ba
mẹ, khi thì được bế quay mặt vào trong và bị vây quanh bởi quá nhiều
người… nên… với lại tóc em cũng không phải màu này… cả mắt nữa… hôm
trước anh mới tìm mấy cái ảnh trên mạng của em cách đây mấy năm… Nhìn
khác kinh khủng.
Nó chụp một mái tóc giả màu vàng lên đầu Tuấn Vũ.
- Anh cứ thử đội nó đến trường, mang mắt kính áp tròng xanh biển và để
em trang điểm lại cho anh xem, đảm bảo cả đến những fans ruột của anh
cũng cho rằng anh không phải người Việt Nam. Mẹ em được mệnh danh là nữ
hoàng hóa trang, nên em học được ở bà rất nhiều… Với lại mỗi lần lên sân khấu hay phải đứng trước đám đông, mẹ rất chú ý tạo hình cho anh em em. Mặc dù ai cũng biết em chỉ là con nuôi nhưng họ cũng phải trầm trồ thán phục tài hóa trang của mẹ vẫn làm cho em có nét gì đấy giống hai anh
trai. Tuấn Vũ này, nhìn em với Khánh Nam… ý em là chỉ cần nhìn qua… liệu ba em có nhận ra luôn không? Em thấy tụi em không giống nhau nhiều như
hồi bé nữa… – Nó nhìn vào mình và Khánh Nam qua gương.
Khánh Nam cũng hơi cúi người xuống cho vừa tầm với nó. Hai anh em chăm chú quan sát.
- Em nghĩ tụi mình bao nhiêu tuổi rồi mà đòi giống nhau y xì hồi bé? Anh thấy cũng giống đó chứ? Tuấn Vũ, anh đứng ngoài có lẽ quan sát rõ hơn
đấy.
Tuấn Vũ lại nhìn nhìn ngó ngó 1 lúc.
- Đúng là không giống nhau y xì như hồi bé nhưng mà hai đứa là anh trai
và em gái chứ có phải cùng anh em trai hay chị em gái đâu mà đòi giống
nhau như đúc? Nhưng chắc chắn ba em sẽ nhận ra ngay đấy… màu tóc này…
đôi mắt… thế đấy. Bây giờ đi luôn chứ? Về nhà em ý?
- Không – Nó ngăn lại – Em muốn đến một nơi trước đã… rồi mới về… nhà. – Từ “nhà” có vẻ hơi khó khăn để nói ra lúc này.
- Anh cũng đang định thế.
_ _ _ _ _ _ _
Nghĩa trang một ngày nắng…
Có ba người bước vào… hai cậu bé và một cô bé với mái tóc dài màu hạt
dẻ… giống màu tóc cậu bé đang đứng bên cạnh… Trên tay cô bé ấy là bó hoa cú