Teya Salat
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217733

Bình chọn: 7.00/10/1773 lượt.

iận, Khánh Nam tiếp tục.

- Ba mẹ em ý li dị năm em ý mới lên 3 ạ, do sức ép từ gia đình. Em ý
chuyển đến một nơi khác cách xa ba và anh trai để ở cùng mẹ. Nhưng đến
khi lên 5, mẹ em ý lại qua đời do 1 tai nạn giao thông, căn nhà mà 2 mẹ
con ở, cùng với dượng, cũng bị hỏa hoạn. Cũng ngày hôm đó, ba và anh
trai em ý cũng gặp 1 vụ tai nạn giao thông và qua đời – Khánh Nam nở 1
nụ cười thích thú trên môi khi vừa kể vừa quan sát nét mặt của bà và dì – Cái này em ý cũng không chắc, vì bà nội em ý nói thế.

- Vậy con sống với bà nội? – Ông Khánh Minh hỏi.

- Không cậu ạ! – Tuấn Vũ trả lời – Bà nội em ý, là một người rất giàu
có, nhưng không hiểu sao không nỡ bỏ chút cơm thừa của mình để nuôi mà
lại vứt bỏ đứa cháu 5 tuổi đáng thương vào trại trẻ mồ côi và bỏ đi
không thương tiếc. Bà! – Tuấn Vũ nhìn bà – Bà thấy người bà đó thế nào
ạ?

- Con nghĩ đó là món quá lớn nhất mà con từng được nhận trong ngày sinh
nhật – Linh Như kết lời cho Tuấn Vũ – Vì ngày ba mẹ con ra đi ngay kế
sinh nhật 2 anh em con. – Ánh mắt nó nhìn xoáy vào bà.

Nét mặt bà nội và dì đều tái mét… và hình như bàn tay run run trước đôi mắt ấy – đôi mắt giống Khánh Nam đến lạ.

- Bon này! Em sơ suất rồi. Hình như chưa giới thiệu tên em ấy thì phải…

Ông Hoàng Minh như thoát khỏi câu chuyện đau xót của cô bé ngồi trước mặt.

- Đúng rồi! Tên con là gì nhỉ?

- Bà! Bà có muốn biết tên em ấy không? – Khánh Nam vẫn hỏi với một nụ cười thích thú – Tên em ấy rất hay đấy.

Như nhận ra điều gì đấy, cả bà nội và dì đều nhìn Khánh Nam với một cảm giác khó tả… như là một sự… sợ hãi…

- Tên… tên con là gì? – Dì nói với âm điệu nhỏ.

- Tuấn Vũ, anh muốn em hay anh giới thiệu tên? Hay để em ấy tự giới thiệu?

- Thôi, hai anh em mình đồng thanh đi.

- Hai cái đứa này, gì mà cứ úp úp mở mở mãi thế? – Ông Minh cười trước biểu hiện của hai đứa.

- Tên hay lắm ý ba ạ. Tên em ý là… – Khánh Nam nhìn Tuấn Vũ, cả hai cùng đồng thanh – HOÀNG LINH NHƯ!

Cốc trà trên tay bà rơi xuống đất… đôi đũa của dì cũng không còn trên
tay… và ông Khánh Minh… nhìn nó… với một đôi mắt đờ đẫn cùng vẻ mặt
trắng bệch…

- Khi đó… – Nó tiếp tục câu chuyện – Con còn một người bác ruột… nhưng
do còn quá nhỏ nên con không thể tìm đường về nhà. Sau đó con được nhận
làm con nuôi. Vì thế bây giờ mới có cơ hội gặp anh Khánh Nam.

- Bà! Bà thấy câu chuyện của Linh Như thế nào? Có cảm động không bà? Có
đáng thương? Hay… đó là kết cục xứng đáng cho cháu gái của kẻ thù? Cháu
mất tất cả, còn bà thì ruồng rẫy cháu – Tuấn Vũ nói chua chát.

- Thôi nào Tuấn Vũ – Khánh Nam vẫn giữ được nụ cười trên môi và đứng lên vòng ra sau lưng Linh Như.

Cậu vòng tay qua cổ nó một cách thân mật trước cái nhìn của cả nhà, rồi khẽ tháo nút khăn buộc hờ trên cổ nó ra.

- Ba! Sợi dây của Linh Như đẹp đúng không ba? Như sợi dây của con vậy –
Cậu kéo trễ khóa áo xuống, để lộ sợi dây có mặt trăng khuyết của mình.

Ông Minh như choáng váng trước những gì đang diễn ra trước mắt. Ông run
run đưa tay lên nhận lấy 2 sợi dây từ con trai… và ghép chúng lại với
nhau… Đây có phải một sự trùng hợp ngẫu nhiên không? Hay… Cả những nét
khắc trên đó nữa… Tại sao lại như thế? Tại sao lại như thế? Gương mặt 2
đứa bé trước mắt ông giống nhau đến kì lạ…

- Linh Như sinh cùng ngày với con, và… sau con 10 phút. Có phải trùng hợp không ba?

Môi ông Khánh Minh mấp máy được mấy tiếng đầu tiên sau 1 thời gian im lặng khá lâu…

- Bun… là con phải không…?

- Bà! – Tuấn Vũ lên tiếng – Bà vốn là người có cái nhìn rất tinh tường,
bà nghĩ câu hỏi của cậu… chúng con nên trả lời thế nào cho phải đây ạ?

Bà chết lặng. Đứa bé này… đứa bé gái đang ngồi trước mặt bà… Nó là ai?
Tóm lại nó là ai? Nó đã mất tích sau mấy ngày ở trại trẻ mồ côi… Không
ai biết nó đâu cả… Họ chỉ biết rằng… nó chạy lại phía con đường lớn… Và
sau khi 1 ánh đèn ô tô lóe lên giữa đêm tối mưa gió sấm chớp… con bé
cũng biến mất theo cái màn mưa ấy… Bà không tìm nó và cũng không có ý
định tìm lại nó. Bà chỉ muốn xem con bé thế nào… sau khi bị bỏ lại… Cứ
ngỡ rằng con bé đó đã chết… cứ ngỡ là thế… Vậy mà giờ đây nó lại đang
hiện diện trước mặt bà… xinh đẹp… khỏe mạnh… Bà không biết phải trả lời
sao, ứng xử sao nữa… Ngay cả trong mơ bà cũng không nghĩ nó còn sống… Nó và mẹ nó vẫn tìm về trách tội bà… Thế nào đây? Đứa bé này…

- Bà! Bà nghĩ sao về câu hỏi của ba con? Bà trả lời đi chứ…

- Con… con bé đó… không… nó đã chết… không thể… – giọng của bà trở nên hoảng loạn.

- Tại sao lại thế hả bà? Tại sao ngay cả khi em con ngồi ở đây rồi mà bà còn có thể nói thế? Bà! Sao bà lại tàn nhẫn như thế? Sao bà lại vứt
bỏ em ấy? Em ấy cũng là cháu bà, cũng là con gái ba con cơ mà? Sao bà
lại làm thế? – Khánh Nam đứng bật dậy, nói với sự căm phẫn – Mẹ và em
gái con có đáng là kẻ thế thân cho mối thù vớ vẩn từ thời trẻ của bà
không? Tại sao bà lại ích kỉ như thế? Sao bà không nói