XtGem Forum catalog
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217753

Bình chọn: 9.5.00/10/1775 lượt.

h.

_ _ _ _ _ _

- Nay mày ăn nói ngông quá. Ít ra cũng phải biết nghĩ cho ba trước mặt bạn con trai mình chứ. – Tuấn Vũ làu bàu.

- Thì phải đóng cho đạt chứ. Này! Em sao vậy?

Nó ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Hình như ba nhận ra em rồi thì phải. Lúc nãy ba lặng đi nhìn em một lúc lâu…

- Em biết.

Và tự nhiên nó bật khóc.

- Em sao vậy? Sao tự nhiên khóc thế?

- Em không biết nữa. Tự nhiên nước mắt cứ trào ra chứ.

- Thôi được rồi! Mắt em mà đỏ lên là khỏi diễn nữa đấy.

*

* *

Khánh Nam mìm cười nhìn em gái trấn an.

- Em nhớ không được xúc động nhé!

- Em nhớ rồi!

Ba anh em sang nhà chính – nơi bà và dì ở. Nắm chặt tay 2 anh, nó hít
thật sâu trước khi bước qua cánh cửa. Và kia… người bà mà 11 năm trước
đã bỏ rơi đứa cháu gái 5 tuổi ở một nơi xa lạ… Đằng sau bà là một người
phụ nữ nhìn khá trẻ, mà theo như Tuấn Vũ đang thì thầm giới thiệu, thì
hai anh em phải gọi là… dì.

- Ôi! Qúy tử của bà đã về rồi đấy à? Ồ… đây là… – Bà nheo mắt lại nhìn
Tuấn Vũ rồi nét mặt như dãn ra vui mừng – Chẳng phải thằng bé Tôm đây
sao?

- Vâng ạ! Cháu rất cảm ơn vì bà còn nhớ những cái tên hồi nhỏ của chúng
cháu. – Nét mặt Tuấn Vũ trái ngược hoàn toàn với nét mặt bà.

- Lâu quá rồi con không tới đây. Làm gì có đứa cháu nào lại để bà đích
thân đi thăm thế chứ? Con lớn quá, bà nhận không ra, bà chỉ thấy con qua mấy tấm ảnh mẹ con để ở nhà. Bận học quá hay sao mà bà không mấy khi
gặp con ở nhà vậy? Thỉnh thoảng con cũng phải tới chơi với bà cho vui
chứ? Bon nó cũng đi suốt…

- Cháu thấy bà vẫn sống rất vui vẻ đó thôi…

“Tuấn Vũ!” – Linh Như thì thầm nho nhỏ khẽ giật tay Tuấ

n Vũ. Bây giờ thì mọi sự chú ý của hai người đàn bà trước mặt lại dồn
sang cho. Và cũng như ông Hoàng Minh khi nãy, sắc mặt hai người họ cứ
tái dần. Nhưng họ cũng nhanh chóng lấy lại thái độ cùng cái nhìn bằng
nửa con mắt.

- Ai đây Bon?

- Ba! Ba ơi! – Chẳng để tâm đến câu hỏi của dì, Khánh Nam cất tiếng gọi
ba rồi lại quay sang Linh Như – Em ra vườn bên nhà mình mời ba sang đây
giùm anh nhé. Chỗ hàng bách hợp ý.

- Dạ!

Đợi nó đi khỏi, Khánh Nam mới bắt đầu chuyển hướng nhìn sang dì.

- Thứ nhất, tôi ghét nghe thấy tên của mình được phát ra từ miệng dì. Dì có thể gọi tôi là Khánh Nam, nhưng đừng có gọi bằng cái tên đó. Nó
không phải cho dì muốn gọi thì gọi đâu. Thứ hai, dì nên tôn trọng bạn
tôi một chút. Đừng có nhìn bạn tôi với ánh mắt…

- Khánh Nam! – Bà quát – Không được hỗn với dì như thế. Ai dạy con ăn nói như vậy? Hả?

- Bà thấy đấy, 11 năm nay con sống 1 mình mà. Con tự học đấy. Bà ta là
vợ của ba con, nhưng không có nghĩa là mẹ con mà có quyền xét nét bạn
con như thế. Với lại, bà ta chẳng làm được gì khiến con tôn trọng cả. Và cả bà nữa. Bà đừng tỏ ra khinh bạn con vậy. Con khó chịu lắm.

- Khánh Nam! – Bà lại quát lên 1 lần nữa.

Nhưng vừa lúc đó thì ông Khánh Minh bước vào.

- Ba xin lỗi! Hồi nãy lúc đi ra, ba nhìn thấy cành hoa bị gãy nên kiếm
cái gì chống nó lên. Sao lại đứng hết thế này? Mấy đứa ngồi xuống đi
chứ. Chẳng mấy khi con ăn cơm ở nhà, lại được dịp Tuấn Vũ và bạn con đến chơi nữa… Ngồi xuống hết cả đi chứ.

Khánh Nam và Tuấn Vũ cùng làm một động tác hết sức… dễ hiểu nhưng lại
làm mọi người ngạc nhiên, là cùng đưa tay lên kéo ghế ra cho nó.

- Em ngồi đi.

Khánh Nam bắt đầu giới thiệu:

- Con xin giới thiệu, đây là bạn con… cũng là thành viên nữ duy nhất
trong Hội học sinh trường con đấy ba ạ. Em ý bằng tuổi con, cũng là 16
tuổi nhưng lại học lớp 11, cùng lớp con luôn. Và đặc biệt là người mà
con và anh Tôm luôn tranh nhau đấy. Tôm nhỉ?

- Và dạy con cái kiểu ăn nói hỗn láo như thế với dì à? – Bà nội cắt ngang với một sự khó chịu thấy rõ.

- Bà! Con đã nói rồi! Bà ta không có gì để con phải tôn trọng cả.

- Bon! – Ông Minh nhíu mày nhìn con rồi lại quay sang mẹ mình – Mẹ à! Dù sao cũng có bạn Khánh Nam ở đây mà. Con chơi với Khánh Nam lâu chưa?

- Dạ? À… mới từ hồi đầu năm thôi ạ. Con cũng mới chuyển đến đây.

Khánh Nam lại tiếp tục huyên thuyên.

- Em ý giỏi lắm ba ạ! Vừa đi học lại vừa đi làm, vậy mà thành tích vẫn cao.

- Sao con lại vừa học vừa làm? – Bà hỏi.

- Vì em ý sống 1 mình bà ạ.

- Sống 1 mình? Ba mẹ con đâu?

Nó vờ ấp úng.

- Dạ… ba mẹ con mất từ khi con 5 tuổi ạ.

Như muốn xoáy sâu vào nỗi đau của nó, dì bồi thêm.

- Ra là trẻ mồ côi à? Ba mẹ con sao mà mất vậy?

Ông Hoàng Minh trừng mắt lên nhìn bà ta rồi lại quay sang nó.

- Chú xin lỗi vì đã động đến nỗi đau của con.

- Không sao ạ! Dì đã hỏi mà con không trả lời là bất lịch sự, phải không ạ?

- Em để anh trả lời cho. – Khánh Nam lên tiếng – Thưa bà, và thưa dì Hồ…

- Khánh Nam!

Không để tâm đến việc mình đang làm bà tức g