c trắng.
- Mẹ! Con tìm được em rồi.
*
* *
- Sao con chưa đi làm? Sáng nay mẹ nghe nói có hợp đồng quan trọng lắm mà?
- Sáng nay con ở nhà mẹ ạ!
- Sao lại thế? – Bà nội ngạc nhiên thấy rõ – Có hợp đồng quan trọng sao lại nghỉ? Con ốm hay làm sao?
- Không ạ! Sáng nay Khánh Nam muốn con ở nhà. Nó nói trưa sẽ đưa bạn về ăn cơm cùng cả gia đình nữa.
- Thằng bé đó giờ cũng thèm quan tâm đến cái nhà này rồi cơ à? – Người phụ nữ đằng sau lưng bà nội nói với giọng khinh khỉnh.
- Không phải việc của cô.
- Nhưng hôm nay có hợp đồng phát triển tập đoàn, anh không thể nghỉ chỉ vì nó được.
- Cô thành người quản lý của tôi từ bao giờ thế? Con trai tôi quan trọng hơn cái hợp đồng đấy – giọng ông trở nên giận dữ. Ông mở cổng bước sang biệt thự bên kia.
Ông Minh lại lúi húi bên mấy luống hoa. Cứ có thời gian rảnh là ông
lại qua bên này – nơi đứa con đáng thương của ông đang sống. Nhưng ít
khi ông gặp nó. Ông luôn tìm cách tránh mặt nó, vì cứ nhìn thấy hình ảnh thằng bé với đôi mắt vô cảm chiếu thẳng vào mình, ông lại thấy có lỗi.
Mọi chuyện cũng đã qua đi lâu rồi. Đến thứ 7 tuần sau là tròn 11 năm…
Nhưng ông không tài nào quên nổi… hình ảnh người vợ trắng bệch bên dưới
tấm khăn phủ… Mỗi tối… cứ chờ cho thằng bé ngủ say, ông mới dám sang
đây. Ông biết nó đã tha thứ cho ông, chỉ là nó chưa chấp nhận. Nếu không thì cái hệ thống cổng tự động của nó đã không mở cho ông vào. Từ ngày
vợ và con gái mất, dường như niềm vui của ông, lý do tồn tại của ông chỉ là nó nhưng Khánh Nam đóng băng với tất cả. Nó đã từng không nói không
rằng, không giao tiếp với bất kì ai trong suốt thời gian đầu. Nỗi ân hận cứ dày vò, gặm nhấm tâm can ông. Nếu ông quả quyết hơn… nếu ông cố gắng giữ lấy hạnh phúc của mình hơn… nếu ông… nếu ông có thể… thì mọi chuyện đã không như vậy. Nếu ông có thể thì gia đình ông đã không tan nát như
vậy, vợ con ông không qua đời như vậy… con trai ông không phải sống cuộc sống không phù hợp với một đứa trẻ như vậy… và ông cũng không phải đứng lén nhìn nó và đau khổ như thế này… 11năm rồi… từ ngày cái vụ tai nạn
ấy xảy ra… ông chỉ biết vùi đầu vào công việc… ông không dám đối mặt với con trai… chỉ sợ thằng bé càng thêm tổn thương. Mỗi lần nhìn nó ngồi
trò chuyện một mình rồi cười một mình với cái mặt dây chuyền… ông cứ
lặng người đi. Đó là kỉ vật duy nhất của hai anh em mà ông để cho nó
giữ. Ông đã lén giấu đi tất cả… vì muốn nó quên đi và bắt đầu một cuộc
sống mới. Nhưng có lẽ… không thể… Vì vậy… chỉ cần nó muốn… ông sẽ làm
tất cả… Trên bàn làm việc của ông vẫn là bức ảnh chụp gia đình bốn người hạnh phúc ngày nào. Người đàn bà đến sau kia không có chỗ trong lòng
ông… bà ta… chỉ là để làm vừa lòng mẹ ông thôi. Nhìn hình đứa con gái
đáng yêu đang toe toét cười, ông lại thấy đau như cắt: “Bun à! Ba xin
lỗi!”
- Thưa ông! Cậu Khánh Nam đã về và con có cả cậu Tuấn Vũ về cùng nữa ạ!
Tuấn Vũ? Ông ngạc nhiên thấy rõ. Thằng bé ấy chưa bao giờ quay lại đây
dù chỉ 1 lần từ khi vụ tai nạn xảy ra. Nhưng… tự nhiên hôm Tết nó lại
đến… và cười nói vui vẻ với Khánh Nam. Cả chiều qua nó cũng đến, nhưng
chạy xồng xộc vào phòng Khánh Nam như có chuyện gì đó gấp lắm… Ông nhang chóng hoàn tất công việc rồi trở vào trong nhà. Khánh Nam nói hôm nay
nó đưa bạn về mà. Lâu nay ngoài thằng Quân và thằng Duy thì nó không
chơi cùng ai cả… Chỉ duy nhất một chữ bạn đã khiến ông chú ý chứ đừng
nói là “bạn gái”. Hay nó lại thấy một con bé nào giống em gái nó? Và ông chợt sững lại trước một cô bé có đôi mắt – giống – Khánh Nam – đến – kì – lạ.
- Con… – Ông lắp bắp… Hình ảnh đứa con gái bé nhỏ tội nghiệp của ông như sống lại trong cô bé này. Đôi mắt, cái miệng, cái mũi… cả màu tóc nữa…
màu tóc đặc biệt của vợ ông… Nhưng ông chợt định thần lại.
- Con chào… chú!
- Con chào cậu.
- Con chào ba.
- Ừ, chào các con. – Ông niềm nở – Các con ngồi xuống chơi đi. Tuấn Vũ,
lâu lắm rồi cậu mới thấy con đấy. Dạo này lớn lên đẹp trai hơn hẳn nhỉ?
- Con đẹp trai từ bé mà cậu.
- Khục khục! – Khánh Nam cố gắng nén cười bằng việc phát ra vài âm thanh kì lạ từ trong cổ họng.
- Thái độ gì đấy Nam?
- Đâu, em có thái độ gì đâu? Em bị… ho ý mà.
Ông Minh nhìn Linh Như.
- Tên con là gì nhỉ? Khánh Nam, con chưa giới thiệu cô bạn này…
- Con sẽ giới thiệu trong bữa ăn ba ạ. Mà ba làm con ngạc nhiên quá! Con cứ nghĩ ba sẽ chọn cái hợp đồng kia hơn là phải ngồi ở nhà ăn cơm với
con cơ.
- Khánh Nam! – giọng ông hơi gắt – hôm nay con ăn nói rất thiếu tôn trọng với ba đấy.
- Hồ li tinh sáng nay có nhà không ba?
- Khánh Nam!
- Con rất khó chịu khi ngồi cùng bàn với bà ta. Con bị dị ứng với mùi
cáo. Thôi con lên phòng đây. Ba cứ sang nhà chính trước đi. Lát nữa tụi
con sẽ sang sau. Và lúc đấy con cũng trình bày lý do trốn học sau. Mình
đi em. – Khánh Nam cứ thế lôi nó lên cầu thang trong khi nó lúng túng
cúi đầu chào ông Khánh Min
