uỉ gì đây? Đầu nó đau như búa bổ vậy. Chuyện gì
đang xảy ra quanh nó? Một mớ rối tung… Gia đình… bè bạn… Cái chết của
mẹ… Sự thù hận của chú James… Sự đau đớn của ba… Vết thương của Brian…
Trí nhớ của Billy… Và… sợi dây của Khánh Nam…
Nó không thể tự giữ mình bình tĩnh được… Nó cần một cái gì đó… cần đập
vỡ một thứ gì đó… cần giải thoát… Đúng rồi! Nó nên ngủ. Nó nhắm mắt lại
và dần để cho cái màu đen tưởng tượng khi nãy ngự trị đầu óc mình.
_ _ _ _ _
Khánh Nam và Tuấn Vũ ở cùng 1 phòng, hồi trước vẫn luôn là thế mà.
- Tuấn Vũ. Là sao đây? Tại sao nó lại nói thế? Nó nói bà bảo em và ba đã chết. Là sao đây, Tuấn Vũ? Anh nhìn thấy 2 sợi dây rồi đó, không thể
nhầm được. Rốt cuộc là sao đây chứ?
- Khánh Nam, bình tĩnh đã, đừng có lớn tiếng như thế. Tạm thời anh chưa
thể nói hết cho em hiểu được. Sáng mai. Khi cả con bé ấy cũng đã bình
tĩnh lại, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng. Được chứ?
_ _ _ _
Khương Duy nhanh chóng khò khò mặc dù cách đây 1 phút cậu còn “miên man” suy nghĩ về việc lần đầu tiên hai thằng bạn thân của cậu cãi nhau mà lý do lại vì một đứa con gái. Trong khi đó thì Viết Quân vẫn chẳng thể nào ngủ được. Hắn qua giai đoạn vô lo vô nghĩ, chỉ biết ngủ như hồi trước
rồi. Để Linh Như một mình, hắn không yên tâm. “Tất cả cũng tại thằng Nam “cản” đường mình. Hay là mình cứ đợi 1 lát nữa rồi sang xem nó thế nào
nhỉ?”
10 phút sau, trong tay Khương Duy giờ là cái gối ôm thay vì ôm… thằng bạn.
_ _ _ _ _ _
Nó lại ngủ rồi. Trán vẫn còn nóng lắm, hắn cứ phải thay khăn liên tục.
Yếu quá. Chẳng bù hắn tí nào, từ nhỏ tới giờ chưa biết ốm là gì nữa.
Từ bao giờ hắn trở thành đứa biết quan tâm chăm sóc cho người khác thế
này nhỉ? Lại còn định thức trắng cả đêm nữa cơ đấy. Hay thật. Mình thay
đổi rồi sao?
- Chẳng biết lần này có hò hét gì không nữa. – Viết Quân chống cằm… nhìn nó và như kiểu chuẩn bị tinh thần nếu nó có nói nhảm cái gì vậy. Khi nó ốm, hắn cảm giác như nó là một người hoàn toàn khác…và… cần mọi người ở bên nhiều hơn…
Đã 1 tiếng trôi qua. Viết Quân thở phào vì nó vẫn ngủ ngon lành mà chẳng có biểu hiện gì khác thường cả. Nhưng ngay khi hắn định đứng lên thay
cái khăn khác thì…
- Không…! Không…! Đừng lại gần đây! Đừng bám theo con! Đừng bám theo con nữa!…
- Linh Như! Linh Như! – Viết Quân lay mạnh nó – Linh Như. Linh Như… Em không sao chứ?
Nó giật mình tỉnh lại rồi bật dậy ôm chặt lấy Viết Quân òa khóc.
- Viết Quân! Bảo họ đừng đi theo em nữa. Hu hu!
*
* *
Đã 5h sáng rồi. Viết Quân khó khăn lôi cái điện thoại trong túi ra xem
đồng hồ. Bên ngoài trời vẫn tối om. Chẳng có dấu hiệu của một ngày sáng
sủa. Tối qua sau khi dành 10 phút để khóc thì nó lại ngủ tiếp. Hình như
những người bị ốm luôn ngủ nhiều như thế thì phải. Hồi trước Khương Duy
cũng thế. Nó giống một đứa trẻ hơn là một nữ sinh 16 tuổi. Lúc nó ôm hắn khóc ý, tự nhiên hắn thấy nó giống bé Gin hồi trước, cái lần bé Gin bị
lạc đường ý, cũng ôm hắn khóc lóc ầm ĩ như thế. Nhưng mà hồi đó bé Gin
mới có 9 tuổi, khóc còn được. Đằng này nó 16 tuổi rồi mà khóc ngon lành
thế nhỉ? Lần trước, lần gia đình nó có chuyện ý, nó khóc khá nhiều,
nhưng mà không thành tiếng nên hắn thấy khác. Còn lần này thì… Không hẳn là khóc to, nhưng mà cứ thút thít thút thít như bọn trẻ con ý. Hắn
không thấy mệt, mà là thấy buồn cười. Một tay của hắn tê cứng. Hắn nhìn
nó. Nhìn kĩ. Nhìn sát mặt. Và lần này thì trong đầu hắn lại hiện ra
khuôn mặt của Khánh Nam khi ngủ. Có lẽ hắn đã bị… Khánh Nam ám quá
nhiều. Vì hồi trước khi nhìn bé Gin ngủ hắn cũng thấy giống Khánh Nam.
Buồn cười thật!
Viết Quân chợt nhớ ra Khương Duy. Thôi chết. Đã đến lúc hắn cần về
phòng, nếu không chỉ vài phút nữa thôi, cả biệt thự sẽ bị đánh thức bởi
cái bản tin: “Nhắn tìm trẻ lạc. Tối qua cháu Viết Quân đã bỏ nhà ra đi.
Khi đi cháu mang theo…” từ cái loa phóng thanh của Khương Duy mất. Nó đã ổn hơn khá nhiều. Ít ra là không còn nóng như tối qua nữa. Hắn thấm
thía hơn phần nào bài thơ: “Làm anh khó lắm”. Nhưng tất nhiên, hắn chẳng bao giờ bằng lòng với cái vị trí anh trai nó đâu. Vị trí này hắn cho
không Khánh Nam đấy.
Viết Quân nhẹ nhàng đẩy cửa về phòng và cái mặt ngố ngố của hắn đã bị 1
người nhìn thấy. Nghĩ xem ai là người lo cho nó nhất lúc này nào?
“Sao Viết Quân lại từ trong đó đi ra nhỉ? Tối qua mình mở cửa mãi không
được. Chắc nó vào và đã chốt lại đề phòng mình đây mà. Viết Quân, tao mà phát hiện ra mày làm gì em gái tao thì mày không yên đâu!”
Sau khi ghé qua phòng em gái xem nó đã hạ sốt chưa thì Khánh Nam bước
xuống bếp. Cậu muốn tự tay làm chút gì đó cho nó. Có lẽ cả ngày hôm qua
nó chưa ăn gì rồi.
_ _ _ _ _ _ _
Dù Viết Quân có nhẹ nhàng kê lại gối cho nó thì cái hành động đưa tay
lướt nhẹ qua má nó của hắn cũng đủ làm cho nó tỉnh giấc. Tất nhiên nó
không hét toáng lên như lần trước rồi. Đợi cho Viết Quân đi ra khỏi
phòng và có lẽ đã yên ổn trong phòng của hắn và Kh