Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217205

Bình chọn: 9.00/10/1720 lượt.

h Nam lên tiếng – Ít ra lúc này… nó có ích với Linh Như hơn bọn mình đấy.

Khánh Nam thở dài nhìn theo cái dáng lóng ngóng, vụng về của thằng bạn với cốc trà nghi ngút trên tay.

_ _ _ _ _ _

- Cốc cốc! Linh Như!

Tiếng gõ cửa hình như cũng chưa làm nó thoát ra khỏi mớ suy nghĩ mông lung lúc này.

- Linh Như?

- Linh Như?

Giọng Viết Quân đột nhiên hốt hoảng khi gọi đến lần thứ 3 vẫn chưa thấy nó trả lời. Hắn đập mạnh cửa hơn.

- Linh Như?

Nó giật mình tỉnh lại và đi ra phía cửa.

- Dạ?

Trước mặt nó lúc này là hình ảnh thằng con trai với mái tóc ướt sũng rủ
xuống mặt đang lúng túng chuyển cốc trà liên tục từ tay nọ sang tay kia.

- Nóng… nóng… nóng…

Nó đưa tay đón lấy cốc trà từ tay Viết Quân.

- Em uống hết đi. Anh nghĩ nó sẽ tốt hơn cho em.

Viết Quân bắt nó ngồi xuống giường và ép nó uống hết cốc trà. Nhưng mãi mà nó chỉ uống hết có 1/2.

- Em uống hết đi. Nhanh lên.

Nó kề miệng cốc lên môi Viết Quân.

- Uống hết cho em.

- Không!

- Em biết anh chỉ làm cho em chứ chưa chuẩn bị cho mình. Uống đi. Nhanh lên.

- Này, em đang ra lệnh cho anh hả?

- Gì cũng được. Anh cứ uống hết đi.

- Anh…

Nhẽ ra Viết Quân sẽ không động tới cái cốc ấy, nếu như không phải nó
đứng dậy trước mặt hắn, một tay đặt lên má hắn, tay còn lại cầm cốc trà
kề sát miệng hắn. Tại tự dưng hắn bị… hồi hộp 1 tí… tức là tim đập hơi
nhanh ý mà… vậy nên không hiểu sao lại có thể uống hết được.

- Xong rồi. Còn việc gì nữa không?

Nó nhìn hắn, vẻ mặt thể hiện một thái độ không thiện cảm cho lắm. Nó muốn ở một mình. Ngay lúc này.

- Còn.

Viết Quân gọn lỏn trước khi chụp cái khăn bông lên đầu nó.

- Tóc em ướt sũng kìa! Cần lau khô mà.

- Em tự làm được. Viết Quân.

Nó gạt tay hắn ra. Nhưng có vẻ hắn cố ý lờ đi, vẫn im lặng với công việc của mình. Và điều đó càng khiến nó khó chịu hơn. Nó cần ở một mình.

- Viết Quân, em… – Nó đang định giật lấy cái khăn từ tay hắn thì…

- Em có biết anh đã sợ thế nào không? Biết không hả? Anh không sợ anh sẽ chết, anh không sợ gì cả, anh chỉ lo rằng… anh không đủ sức giữ em lại… Anh… sợ lắm.

Viết Quân buông rơi cái khăn mà gục đầu vào vai nó. Đôi bàn tay ấy một lần nữa ôm chặt lấy nó trong sự sợ hãi vô hình.

- Em đừng như thế được không? Anh… sợ lắm.

Những giọt nước đọng lại trên tóc Viết Quân làm cho má nó có một cảm giác lạnh lạnh, khác hẳn hơi ấm đang bao quanh nó lúc này.

- Viết Quân… em…

Nó định nói gì nhỉ? Cũng chẳng rõ nữa… Nhưng… nó lại chọn cách im lặng.
Và… trong vô thức… nó đưa tay lên nắm chặt lấy bàn tay đang run lên kia.

- Quân… em xin lỗi.

_ _ _ _ _ _ _ _

Bao lâu rồi? Nó không biết. Và nó cũng không biết là Viết Quân đang dựa
vào nó hay chính nó đang dựa vào Viết Quân nữa. Nhưng nó biết… lúc này
đây… nó cần Viết Quân.

Không gian tĩnh lặng chỉ bị khuấy động nhẹ bởi tiếng sóng biển ngoài kia vọng qua ô cửa và tiếng hơi thở nhẹ nhàng trong phòng. Hai đứa vẫn ngồi im như thế.

- Em muốn ngủ không? – Đột ngột Viết Quân hỏi.

- Em muốn ngồi thế này.

- Ừm…

Giờ thì nó có thể biết… chính nó đang dựa vào Viết Quân. Phải rồi. Nó cần một chỗ dựa lúc này.

Nó chợt tự hỏi mình, nếu người ở bên cạnh nó lúc này đây, không phải
Viết Quân, mà là Khánh Nam, Hoàng Khánh Nam thì sao nhỉ? Một cái tên
thân thương quen thuộc nhưng lại gợi nhớ ra bao nhiêu kỉ niệm đau đớn…
Không. Nó cần Viết Quân. Vì… Khánh Nam sẽ lại làm nó nhớ tới Khánh Nam – một Khánh Nam của riêng nó và chỉ tồn tại trong nó mà thôi.

Tự nhiên, hơn lúc nào hết… nó thấy hình ảnh Viết Quân thật lớn lao trong trái tim mình biết chừng nào. Nhưng nó còn đâu tâm trí phân tích chuyện ấy nữa.

Đột ngột nó ngồi thẳng dậy.

- Nhưng anh không cần phải ép mình ở đây với em đâu.

Viết Quân không để nó gỡ tay mình ra, mà ngược lại, càng siết chặt hơn.

- Không! Anh muốn ở cạnh em. Ít nhất là lúc này.

Đôi khi Viết Quân thật lạ. Hắn không ngốc nghếch như chính bản chất vốn
có mà lại rất tình cảm và thấu hiểu… như Khánh Nam vậy. Nó đã thấm thía
câu:

“Everyone needs a shoulder to cry on…

Everyone needs a friend to rely on…”

- Anh nghĩ em nên nhắm mắt lại và ngủ đi một chút. Có lẽ sẽ tốt hơn cho em…

Nó vẫn lắc đầu buồn bã.

- Nghe anh đi, anh sẽ ở đây… và sẽ chẳng có ác mộng gì hết. Nhìn em mệt
mỏi lắm. – Viết Quân nhẹ ngàng xoay người nó lại, áp đầu nó vào mình –
Ngủ đi nào.

Lần này thì nó không lắc đầu, cũng chẳng nói năng gì cả. Nó cứ yên lặng
dựa vào Viết Quân… và tạm đẩy tất cả mọi thứ ra khỏi đầu. Trong lúc này
đây, nó không muốn nghĩ gì nữa. Nó cần một chút yên tĩnh cho chính tâm
hồn mình… nó cần một giấc ngủ… Như Viết Quân vừa nói… nó mệt mỏi lắm
rồi.

- Em xin lỗi. Són


XtGem Forum catalog