Snack's 1967
Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Không Nhiều Thứ Quan Trọng...

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3217132

Bình chọn: 9.00/10/1713 lượt.


ác… Có lẽ khoảng thời gian 10 năm sống trong tuyệt vọng không thể trong 1 phút mà biến mất khỏi Khánh Nam được. Cậu sợ đây là một trò đùa của
Tuấn Vũ, một trò đùa thắp lên trong cậu thứ hi vọng nhỏ nhoi rồi lại bị
vụt tắt một lần nữa.

- Khánh Nam. – Phương Linh cũng hốt hoảng chạy xộc vào phòng Khánh Nam.

- Phương Linh?

- Khánh Nam… Hộc… hộc… Khánh Nam! Nhà Linh Như… nhà Linh Như… nó không
có ở nhà… đồ đạc như bị ai đó đập vỡ hết… như kiểu… đã có ai đó vào nhà
và bắt Linh Như đi. Khánh Nam… Linh Như… liệu… liệu… liệu có phải bị bắt cóc không anh? – Phương Linh òa lên nức nở.

Khánh Nam như chợt tỉnh lại.

- Phương Linh! Em nói gì cơ?

- Căn nhà bị đập phá… cửa cũng không khóa nữa… mở toang… Linh Như không có trong nhà… em sợ lắm.

Tất cả 5 đứa bật dậy như lò xo, vừa lúc người nhà Khánh Nam đưa hiệu trưởng vào.

- Thầy?

Mặt hiệu trưởng cũng sợ hãi không kém.

- Khánh Nam! Em đã biết tất cả về Linh Như… thầy xin em… thầy xin em… –
Hiệu trưởng như sụp xuống trước mặt tất cả – hãy tìm con bé ấy… hãy tìm
nó… hãy đưa nó trở về an toàn… thầy… thầy không thể… nó mất tích… thầy
không thể làm được gì cả… Khánh Nam…

- Thầy? Linh Như… sao mà mất tích ạ? – Viết Quân đầy lo lắng. Nhưng hiệu trưởng vẫn nhìn Khánh Nam mà trả lời.

- Khánh Nam. Thầy xin em… nó còn nông cạn… nên chưa thể chấp nhận cú
shock quá lớn lần này… nó sẽ hành động dại dột mất. Em biết nó là ai mà? Em biết một mình nó ở ngoài sẽ nguy hiểm thế nào mà? Khánh Nam… Tuấn
Vũ… Mai Chi… Phương Linh… Thầy cầu xin các em… hãy bảo vệ nó… Viết Quân, Khương Duy… các em cũng là bạn thân của con bé… hãy mang nó về đây… làm ơn… thầy cầu xin các em…

Không có một tiếng trả lời, 4 thằng con trai vội vã chạy ra phía cửa. Phương Linh và Mai Chi cũng chạy theo.

Viết Quân leo vội lên xe.

- Từ đã Viết Quân… mày định đi đâu tìm nó bây giờ?

Viết Quân khựng lại. Đúng! Hắn biết tìm ở đâu bây giờ?

- Ra biển đi. – giọng Khánh Nam dứt khoát.

- Sao cơ? Ra biển?

Mắt Viết Quân như sáng lên.

- Đúng rồi… lần trước tao đưa nó ra biển.

- Khánh Nam? Sao em biết? – Tuấn Vũ nhìn Khánh Nam ngờ ngợ.

- Làm theo lời em đi vì… – cậu đột nhiên chuyển sang thì thầm nho nhỏ – linh cảm của anh em sinh đôi không bao giờ sai.

Đoạn đường 20km ra biển có lẽ như dài ra vô tận.

_ _ _ _ _ _ _ _

Nước biển… nước biển đang dần dần xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể…Nhưng
dường như con người vô tâm kia không quan tâm đến sự buốt lạnh đó nữa.

16 tuổi.

Chết.

Có quá sớm không?

Nó khẽ nhếch mép.

Không!

Không hề sớm.

Mà là quá muộn… quá đủ cho nó tồn tại trên thế giới này.

Nó đã chọn biển là nơi hết thúc cuộc sống của mình… vì biển là thứ mẹ
thích nhất… mẹ yêu biển… mẹ yêu màu xanh của biển… mẹ yêu cả tiếng rì
rào của biển nữa…

Nhưng còn một lý do nữa…

Con là mây và mẹ sẽ là trăng

Con là sóng và mẹ sẽ là bến bờ kì lạ

Con lăn, lăn, lăn mãi rồi sẽ cười vang vỡ tan vào lòng mẹ

Đó là ba câu thơ trong bài “Mây và sóng”…

Con không thể làm đám mây kia… mãi mãi bay bên cạnh mẹ nữa… mà… con chỉ có thể hòa tan vào sóng vì giờ đây… con chỉ có thể

gặp mẹ ở biển cả mà thôi…

Áng sáng chỉ còn le lói phía cuối con đường đen kịt.

Vĩnh biệt!

Vĩnh biệt ông bà… vĩnh biệt ba… vĩnh biệt Billy… vĩnh biệt Jimmy… vĩnh
biệt Brian tốt bụng ngốc nghếch của em… vĩnh biệt nhưng người bạn mà em
yêu quý…

Em yêu tất cả mọi người!

*

* *

- Không thấy! – Viết Quân đập mạnh tay vào xe, cố bình tĩnh suy xét lại những nơi nó có thể đến.

Phương Linh lo lắng nhìn quanh một lần nữa… và…

- Không… ở ngoài kia… chỗ kia… dép của Linh Như – đột ngột Phương Linh
bám chặt lấy Viết Quân – ngoài kia… ngoài biển… có… có… có gì đó… ngoài
kia…

Cả lũ vội bật dậy nhìn theo hướng Phương Linh chỉ. Như không kịp suy
xét gì cả, Viết Quân và Khánh Nam chạy nhanh ra phía những con sóng…

- Viết Quân, mày quay lại đi, nguy hiểm lắm, để tao xuống cho. – Khánh Nam cố gắng ẩy Viết Quân trở lại. Sóng quá mạnh.

Viết Quân cũng không vừa, hắn lôi mạnh tay Khánh Nam làm thằng bạn ngã xuống đất.

- Khánh Nam, tin tao. – Hắn quát lên.

Chưa bao giờ Khánh Nam nhìn thấy ở Viết Quân sự quyết tâm đến thế,
nhưng cậu chưa kịp phản ứng thì cái bóng của Viết Quân đã nhanh chóng
mất hút theo bóng người vừa chìm nghỉm ngoài kia.

- Viết Quân. – Khánh Nam gọi với theo và cố bò dậy.

- Khánh Nam! – Khương Duy ghì người thằng bạn xuống – Nghe tao. Viết
Quân bơi giỏi hơn mày. Mày hãy đặt lòng tin vào nó, chỉ một lần này
thôi. Tao xin mày. Nếu mày lặn xuống lúc này, không những mày không cứu
được nó, mà ngay cả mày nữa. Viết Quân sẽ không đủ sức cứu cả hai đứa
mày đâu.

Đây cũng là lần đầu tiên Khương Duy nhận ra sự