/>
Đứa trẻ ấy ngỡ như đã nắm được hạnh phúc trong tay thì một lần nữa hạnh phúc lại trôi mất.
Đứa trẻ ấy cứ đau đớn mà thét lên hoang dại…
Khắc tinh! Phải! Bà nội từng nói, nó là khắc tinh của gia đình cơ mà.
Sao nhà Wilson lại có thể nhận nuôi nó được chứ? Bây giờ thì nó có thể
hiểu tại sao từ sau khi sang Nhật nó lại được bảo vệ kĩ càng hơn trước,
tại sao nó hay bị đe dọa hơn trước, tại sao Billy không bao giờ cho nó
sang nhà Brian chơi… tại sao Brian lại hay bị thương như thế… vì… Brian
đã chống lại chính ba nuôi – người có công ơn to lớn với mình chỉ để bảo vệ nó…
“Ra là thế. Ra là bất hạnh của gia đình đều từ mình mà ập đến.”
Nó lại phá lên cười. Cái điệu cười khô khốc nhạo báng chính mình.
Đứa trẻ ngày nào nhà Wilson phải ôm ấp trên tay để che chở giờ chỉ biết
nghiến chặt răng lại ngăn không cho những dòng nước mắt đau xót lăn dài
trên má.
Đứa trẻ của ngày ấy và của bây giờ, luôn tự dằn vặt trong đau khổ, luôn
cố che dấu cảm xúc, luôn nuốt vào trong sự mong manh mềm yếu của những
sợi thủy tinh…
Mặt biển như một con thú dữ cứ gào rú mãi không thôi… Những đợt sóng đua nhau xô vào bờ như cố đẩy đứa trẻ bất hạnh rời xa biển cả.
Nhưng… đứa trẻ vẫn bước… vẫn bước… vì… nó đã vô cảm với mọi thứ…
Nếu… mình chỉ là một con sóng thì sao?…
… Không phải lo toan, buồn phiền…
… không phải suy nghĩ…
… không phải nhớ…
… không phải đau…
… Nếu…
… mình chỉ là một con sóng…
… sóng sẽ hòa tan nỗi buồn với biển…
… Nếu…
… mình…
… chỉ là…
… một…
… con sóng…
Một bước…
Hai bước…
Ba bước…
… Nếu…
… mình…
… là…
… một…
… con sóng…
…?…
…
- Bun! Bun! Không! Bun! – Tiếng Khánh Nam hét lên.
Một bước…
Hai bước…
Ba bước…
… Nếu…
… mình…
… là…
… một…
… con sóng…
…?…
…
- Bun! Bun! Không! Bun! – Tiếng Khánh Nam hét lên.
- Nam! Nam! Mày không sao chứ?
Viết Quân và Khương Duy đang tranh nhau cái máy tính(để chơi games)
vội nhảy bổ đến bên giường thằng bạn. Khánh Nam bật dậy mặt trắng bệch.
- Mày không sao chứ?
Cậu không quan tâm cho lắm đến mấy câu hỏi lo lắng của hai thằng bạn mà
chỉ đưa tay lên lau đi khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của mình(dù trời hôm nay khá lạnh).
- Mơ thấy ác mộng à? Bun là ai?
- Không có gì đâu. Game over rồi kìa. – Khánh Nam hướng sự chú ý của hai thằng bạn ra phía cái màn hình làm cho cả hai tự nhiên nhớ ra mình đang làm gì.
Nhưng Viết Quân và Khương Duy chưa kịp về vị trí cũ thì cánh cửa
phòng Khánh Nam bị đập mạnh. Tuấn Vũ và Mai Chi hoảng hốt chạy vào.
- Khánh Nam! Hộc… hộc… – Tuấn Vũ nói không ra lời.
- Tuấn Vũ? Có chuyện gì thế? Sao hai người hốt hoảng vậy?
Tuấn Vũ vung vẩy hai tay cuống quít.
- Chưa chết… ông lão… chưa chết…
- Cái gì mà chưa chết? Ông lão nào? – Khánh Nam cố gắng ghép mấy từ bập bõm của Tuấn Vũ lại với nhau.
- Mai Chi! – Tuấn Vũ lao đến ôm chầm lấy Khánh Nam vui mừng. – Mai Chi đã điều… điều tra… chưa chết… chưa chết!
Khánh Nam ẩy ông anh họ dở hơi ra.
- Anh thở đi rồi hãy nói. Ông lão nào chưa chết?
Mai Chi lúc này đã lấy lại được cả hơi thở và giọng nói, lên tiếng giải thích.
- Con bé… con bé đó… ngày hôm vụ hỏa hoạn xảy ra, ông lão mà con bé hay
mang đồ ăn ra biếu, nói rằng nó vẫn còn sống… nó không chết… không hề có mặt trong đó…
Tuấn Vũ tiếp lời.
- Đứa bé chết trong đám cháy… không phải nó… mà là con gái cô giúp việc. Nó còn sống. Khánh Nam, con bé đó còn sống. Khánh Nam… ông lão nói
người ta đã khó khăn lắm mới ngăn không cho nó chạy vào trong ngôi nhà,
và rồi… theo như ông lão kể lại thì một người xưng là bà nội nó xuất
hiện… và đưa con bé đi trong tình trạng bất tỉnh… Khánh Nam… ông… ông…
ông lão đã gặp một… một con… con… con bé… hôm… hôm trước… mang… mang…
mang một bó… bó hoa đến nơi đó… và… và… và ngồi đó khóc một mình… giống… giống… giống… con bé…
- Được… được… được… được rồi Tuấn Vũ. Em … em nghe… nghe… rõ rồi. –
Khánh Nam với đôi tay như không còn chút sức lực nào cố kéo cái chăn ra
khỏi người mình. Tay chân cậu như không nghe lời chủ nhân nữa và ngay
chính bản thân cậu cũng trở nên đờ đẫn… – Nghe… nghe… nghe rõ rồi… rõ…
rõ rồi…
- Khánh Nam! – Tuấn Vũ vẫn ghì chặt 2 vai Khánh Nam – Chính là con bé
đó. Khánh Nam. Nó chính là con bé đó. Thật đấy. Chính là nó mà.
Khánh Nam run rẩy đưa tay lên cổ chạm vào sợi dây chuyền hình mặt
trăng khuyết rồi cứ lắp bắp mà không nói nên lời nữa. Vẻ mặt cậu bị trộn lẫn bởi nhiều thứ cảm xúc… vui mừng có… hoảng hốt có… hoang mang có… và sợ hãi có… Giấc mơ… giấc mơ mà cậu vừa thấy… làm cậu sợ… trong giấc mơ… con bé đó đang 1 mình vùng vẫy giữa biển cả… giữa những con sóng hung