của nó, Khánh Nam ghép hai cái mặt đó lại với nhau. Cái rãnh nhỏ vừa khít. Mặt trăng lại ôm lấy ngôi sao.
- Anh… anh… – Nó lắp bắp.
- Em có nhớ không? Đây là hai sợi dây của ba mẹ… Chính ba mẹ chúng ta đã tự tay khắc cái rãnh này… và cả những dòng chữ nhỏ xíu trên đó. Mặt
trăng… luôn che chắn… bảo vệ ngôi sao…
- Đây là quà mà cô chú tặng sinh nhật hai em năm 4 tuổi. – Tuấn Vũ tiếp lời Khánh Nam.
Nhưng không để Tuấn Vũ nói hết, Khánh Nam ôm chặt lấy nó trong niềm hạnh phúc.
- Anh không mơ! Anh đã tìm được em rồi. Cuối cùng anh cũng tìm được em
rồi. Tôm. Chúng ta tìm ra rồi. – Và Khánh Nam òa lên khóc như một đứa
trẻ. – Bun! Cuối cùng anh cũng tìm lại được em rồi. Em còn sống! Bun! Em có biết 11 năm qua tụi anh đã sống như thế nào không? Suốt 11 năm. Bà
nói em đã chết. Anh không tin… nhưng không ai có thể tìm thấy em… Bun!
Bất ngờ nó đẩy Khánh Nam ra… rồi nhìn Khánh Nam và Tuấn Vũ trừng trừng… kèm theo một vẻ hoang mang… sợ sệt… và đau đớn…
- Không phải… không phải… Anh không phải. Không phải. Không phải mà. Tai nạn… Ô tô… – giọng nó đứt quãng – ba… anh Bon… bà nói cả hai đã chết.
Không phải. Không phải. Anh không phải anh Bon! Không phải. Không phải. Á á á á………..! – Nó hét lên sợ hãi rồi toan đứng lên bỏ chạy. Nhưng vừa
bước được hai bước, nó ngất đi trong tay Viết Quân, gương mặt giàn giụa
nước mắt.
Cả lũ tập trung lại ở phòng nó. Viết Quân thay khăn ướt cho nó liên
tục, mà đúng ra thì việc này để Phương Linh hay Mai Chi làm thì hay hơn. Nhưng hắn không cho ai… thế vị trí mình cả.
Nó ốm. Thế đấy. Một cái lý do quen thuộc đến mức… không thể nào quen thuộc hơn được nữa.
Nó ốm.
Cũng phải thôi. Ra biển trời này thì việc nó mới chỉ sốt 38 độ 5 đã
khiến Khánh Nam, Viết Quân và Khương Duy đi tạ ơn trời đất rồi.
- Mọi người về phòng đi! – Khánh Nam lên tiếng. – Hôm nay ai cũng mệt rồi mà.
- Ừ, mọi người về đi! – Viết Quân cũng đế vào.
- Tao bảo cả mày về nữa ý.
- Tao á? – Hắn hỏi tỏ vẻ ngạc nhiên. – Tao đang thay khăn mà.
- Tao có kinh nghiệm chăm sóc người ốm hơn mày. – Khánh Nam phản lại.
- Mày chăm ai chứ? – Viết Quân hỏi vẻ khinh thường.
- Tao chẳng phải cắm rễ ở nhà thằng Duy 1 tuần hồi nó ốm là gì. Đi về! – Khánh Nam quát.
- Sao tao phải về, tao không yên tâm để nó cho mày.
- Để cho mày còn nguy hiểm hơn ý. Mày về phòng đi.
- Nhưng tao… từng ở bên nó lúc nó ốm rồi.
- Và tao cũng thế. Với lại tao cẩn thận hơn mày nhiều. Về đi. – Khánh Nam có vẻ to tiếng hơn.
Mai Chi và Phương Linh xen vào.
- Thôi tất cả về hết đi, để chị và Phương Linh ở lại được rồi.
- Không! – Hai thằng đồng thanh.
Và cái tiếng ầm ĩ ấy chợt làm nó giật mình. Chuyện gì đang xảy ra thế nhỉ?
Thoát khỏi giấc ngủ, thoát khỏi một thế giới ảo, tức là quay trở lại với thực tại, với những gì đang diễn ra. Và hình ảnh đầu tiên nó nhớ là
hình ảnh Khánh Nam ghép hai cái mặt lại với nhau. Rồi loáng thoáng tiếng Khánh Nam, Tuấn Vũ gọi tên nó: “Bun” – Một cái tên đáng yêu ngộ nghĩnh
mà trong giấc mơ nó vẫn thấy.
Mọi chuyện là sao?
- Sao cái gì mày cũng tranh với tao thế nhỉ?
- Tao tranh với mày cái gì?
- Nó.
- Tao tranh nó với mày lúc nào? Đi về.
- Không! Mày không thấy là lúc nãy nó hoảng thế nào khi mày lôi từ đâu
ra cái thứ ấy à? Để mày ở lại tao nghĩ là mọi chuyện tệ hơn đấy.
- Mày biết cái gì mà nói? Và đừng có gọi sợi dây của tao là “cái thứ ấy”. – Khánh Nam đang nổi giận.
Hai cái giọng vịt đực cứ quàng quạc bên tai nó. Đau đầu quá.
- Cả hai im đi. Đánh thức Linh Như rồi!
Khương Duy gắt lên.
- Hai đứa nói đủ chưa? Nếu nói xong rồi thì biến cả ra ngoài đi. – Tuấn Vũ cũng quát.
Nó sờ cái khăn trên trán, rồi kéo xuống.
- Linh Như!
- Ra ngoài… – giọng nó yếu ớt – ra ngoài hết đi! Em muốn ở một mình. Ầm ĩ quá!
- Nhưng…
- Ra ngoài! – Con bé hét lên.
Cả lũ lại đưa mắt nhìn nhau, rồi theo lệnh của Tuấn Vũ, rút hết cả.
Được rồi. Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Nhưng có vẻ những gì trong đầu nó lúc này lại chẳng yên chút nào.
“Bun! Cuối cùng anh cũng tìm lại được em rồi. Em còn sống! Bun! Em có
biết 11 năm qua tụi anh đã sống như thế nào không? Suốt 11 năm. Bà nói
em đã chết. Anh không tin… nhưng không ai có thể tìm thấy em… Bun!”
“Chuyện gì thế này? Sao Khánh Nam lại biết tên mình là Bun? Sao Khánh Nam còn gọi cả Tuấn Vũ là Tôm nữa? Sao lại thế? Sao Khánh Nam lại
biết?”
Nó dựng cái gối lên rồi ngồi dựa vào đấy, nhìn mặt dây chuyền trong tay
mình. Nhưng khi một người cơ thể đang ở trạng thái không ổn định sẽ
chẳng bao giờ suy xét đúng được chuyện gì cả. Huống chi mỗi lần nó ốm
thì mọi thứ thật là tồi tệ. Nó tưởng tượng như cuộc sống đang dần biến
thành một màu đen đáng sợ và nó thì vùng vẫy ở trong đó. Khánh Nam! Cái
tên này… Chuyện quái q