80s toys - Atari. I still have
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324414

Bình chọn: 8.00/10/441 lượt.

uốc tế Hưởng Diệu đấy!”

“Tớ cũng có nghe qua!! Hồi xưa tớ là bạn học cấp II của cậu ấy đấy!
Hồi cấp II, cậu ấy vẽ đẹp kinh khủng, sau khi hiệu trưởng phát hiện ra
tài năng của cậu ấy liền tiến cử tới Học viện mỹ thuật Paris! Tớ còn
nghe đồn gần đây cậu ấy định vẽ một bức theo chủ đề “Thiếu nữ Trung
Quốc”. Lần này cậu ấy trở về là để tìm người mẫu cho tác phẩm của cậu
ấy!”.

“Oa! Thật không? Nếu cậu ta chọn mình thì tốt quá rồi!”

“Cuối cùng là thần thánh phương nào vậy? Tự nhiên có thể thu hút, làm náo động đến như thế này!” Trương Nhã Tuyên chịu không nổi đứng dậy, tò mò nhìn về phía cánh cửa lớp học.

Đám nữ sinh họ bất ngờ không hẹn mà cùng yên lặng, má đỏ bừng, thu tay
vẻ bẽn lẽn, tất cả đều có vẻ gượng gạo. Sau đó, đám người tự động phân
thành hai hàng, mở ra một lối đi nhỏ dẫn vào lớp học.

Một lát sau, một nam sinh mặc đồng phục của trường từ từ đi vào lớp.
Tay trái cậu đút vào trong túi quần, tay phải nhàn nhã cầm vào quai cặp
đang vác trên vai, mái tóc ngắn nhẹ bay phất phơ trong gió. Cậu từ từ
quay người lại, ánh nắng vàng rải trên dáng người to cao của cậu, bóng
cậu đổ dài trên nền xi măng. Cậu cười, đôi môi mỏng và đỏ tuôn ra sức
hút ma mị. Đôi mắt đẹp, quyến rũ khiến mọi người mê mẩn.

Thu Hạ Hạ sững người lại, lấy tay che miệng đồng thời che giấu tiếng kêu ngạc nhiên suýt chút nữa bật ra.

Tại sao lại là cậu ấy?

Sau khi tan học, Thu Hạ Hạ lơ đãng đi bộ về nhà. Chiếc xe đạp của cô, tối qua vì trời tối quá, cô không cẩn thận lao xuống cống nên bị hỏng.

Đi bên cạnh Thu Hạ Hạ, Trương Nhã Tuyên lặng lẽ nhìn bạn chí cốt rất
lâu. Cô có thể thấy rất rõ là bạn mình đang rất lơ đễnh, cuối cùng,
không chịu nổi liền quan tâm hỏi: “Hạ Hạ, cậu sao thế? Kể từ lúc cậu học sinh mới chuyển trường tên Mạc Trần Bạch đó tới giờ, cậu bắt đầu không
để ý mọi thứ rồi. Cậu quen cậu ấy có phải không?”.

Thu Hạ Hạ im lặng một lát rồi thì thầm: “Mình quen cậu ấy. Đó là hàng xóm của mình.

Ngày xưa mình yêu đơn phương cậu ấy!”.

“Á?!” Trương Nhã Tuyên ngạc nhiên, kêu lên một tiếng, thuận miệng hỏi, “Thế cậu ấy có biết không?”.

“Cậu ấy…” Thu Hạ Hạ còn chưa nói hết câu thì từ phía sau có tiếng
bước chân rất nhanh, cùng với âm thanh trăm phần trăm của con trai vang
lên.

“Tiểu nha đầu!”

Thu Hạ Hạ đứng khựng lại, cơ thể rõ ràng là đã đóng băng. Trương Nhã
Tuyên ở bên cạnh bối rối nhăn mũi, không hỏi nữa, nhưng nhanh chóng,
không do dự kéo tay Hạ Hạ, cố gắng dùng hơi ấm từ trong tim để truyền
tới cho người bạn thân.

Mạc Trần Bạch bước tới trước mặt Thu Hạ Hạ, ánh mặt trời đỏ bao trùm
khắp người cậu, trên mặt là nụ cười đẹp mê hồn có sức mạnh làm mê muội
người khác. Cậu ấy và Âu Dương Dị đều rất hay dùng nụ cười cuốn hút
người khác. Nụ cười của Âu Dương Dị thì dịu dàng còn nụ cười của Mạc
Trần Bạch thì ma mị. Năm đó, Hạ Hạ bị chính nụ cười ma mị đó làm cho mê
mẩn!

“Tiểu nha đầu, lâu như vậy không gặp, cậu gầy đi nhiều, xinh hơn trước bao nhiêu!” Cậu cười, thật thà khen ngợi.

Miệng Thu Hạ Hạ động đậy, nở nụ cười cứng đờ, khách sáo nói: “À! À! Cảm ơn!”.

“Tiểu nha đầu, sao lại khách sáo với mình như vậy? Hôm nay lại còn cứ tránh mặt mình, có phải trong thời gian mình không ở đây, cậu đã làm
việc gì có lỗi với mình không hả? Ví dụ như tranh thủ lúc mình đi du học đã lén “vượt rào” rồi?”.

“Cái gì mà “vượt rào” cơ?” Trương Nhã Tuyên ở bên cạnh ngốc nghếch hỏi.

Ánh mắt quyến rũ của Mạc Trần Bạch dừng lại nhìn Trương Nhã Tuyên một giây, cười hi hi giải thích: “Thì là “vượt đèn đỏ” ấy!”. Giải thích
xong, ánh mắt cậu lại chuyển sang nhìn Thu Hạ Hạ.

Trương Nhã Tuyên kinh ngạc, miệng há hốc, ánh mắt nghi ngờ nhìn Thu
Hạ Hạ rồi lại chuyển sang nhìn Mạc Trần Bạch, cuối cùng tập trung nhìn
Thu Hạ Hạ. Bất kể là như thế nào, cô cũng đều tin tưởng bạn thân của cô. Cô tin tưởng rằng lúc Thu Hạ Hạ muốn nói, cô ấy sẽ tự nói cho cô biết.

“Cậu…” Thu Hạ Hạ yên lặng một lát, cuối cùng cũng mở miệng, “Cậu tìm mình có việc gì không?”.

Mạc Trần Bạch liếc cô rồi bước tới bên cạnh: “Cậu đều chào đón bạn bè cũ như thế này phải không?”.

Bạn bè…

Kỷ niệm đau khổ lúc trước thoáng hiện ra trong đầu Thu Hạ Hạ, cô khẽ nói, “Chúng ta… không tính là bạn bè.”

“Không tính phải không?” Mạc Trần Bạch nhìn cô đang cúi đầu rồi đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to.

Tiếng cười vang trong không trung, mọi thứ xung quanh trở nên trống
rỗng. Tiếng cười ấy từng tiếng, từng tiếng như đang đâm vào thần kinh
của Thu Hạ Hạ. Mím mím đôi môi khô ráp, sần sùi, cô càng cúi thấp đầu
hơn.

Trương Nhã Tuyên nhìn qua nhìn lại hai con người cổ quái ấy. Cuối
cùng, ánh mắt cô dừng lại nhìn Mạc Trần Bạch đang cười ra nước mắt. Lông mày của cô từ từ chau lại, tay trái cũng từ từ nắm chặt; sau cùng chịu
không nổi liền dùng tay phải nắm lấy tay Thu Hạ Hạ thật chặt.

Cuối cùng, Mạc Trần Bạch không cười nữa, cậu cúi đầu, đôi mắt ngập
tràn hoa đào q