Duck hunt
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324350

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

trạng vui như thế này. Nếu không vì chuyện đó, nói không chừng cậu sẽ thích
cô thật cũng nên.

Nghĩ đến việc mà cậu cố gắng chôn sâu tận trong đáy lòng đó, ánh sáng trong mắt cậu mờ đi, cậu lặng lẽ quay người đi vào nhà.

Bất luận như thế nào thì cậu đều không thể giúp Thu Hạ Hạ được, nếu
không sự việc một năm trước nhất định sẽ lại tái diễn không chừng!

Âu Dương Dị lặng lẽ suy nghĩ, lại tuyệt đối không thể nghĩ tới Thu Hạ Hạ quấn lấy người này kể từ ngày mai sẽ không bám lấy cậu nữa.



“Nhã Tuyên,” Thu Hạ Hạ kéo tay áo Trương Nhã Tuyên ngồi đằng trước,
nói với vẻ đáng thương, “hành vi theo dõi của mình bị lộ rồi.”

Trương Nhã Tuyên theo đà kéo của Thu Hạ Hạ quay người lại, nhìn cô rồi hỏi: “Sao lại bị bại lộ?”.

Thu Hạ Hạ nằm gục đầu trên bàn, kể cho cô bạn thân tỉ mỉ sự việc ngày hôm qua. Nhưng cô cố ý che giấu đoạn nấu cơm cùng Âu Dương Dị. Dù gì
thì Trương Nhã Tuyên cũng thích Âu Dương Dị, điều này thì Thu Hạ Hạ
không có quên. Nếu không vì Trương Nhã Tuyên thì cô cũng không để ý tới
Âu Dương Dị. Cho nên những chuyện này không cần thiết phải kể lại tất cả cho Trương Nhã Tuyên nghe để tránh cô ấy hiểu lầm. Thu Hạ Hạ nghĩ như
vậy, trong lòng chẳng hiểu sao lại xuất hiện cảm giác chua chát.

Chờ một chút!! Thu Hạ Hạ, mày đang chua với chả chát cái gì cơ chứ?
Dù sao Âu Dương Dị cũng là người Trương Nhã Tuyên thích, mày đừng có mà
nghĩ lung tung! Thu Hạ Hạ lắc lắc đầu, kìm nén cảm giác chua chát trong
lòng, tự cảnh cáo bản thân.

Trương Nhã Tuyên nhìn động tác kỳ lạ của bạn mình, không thể không lo lắng, đưa tay sờ lên trán bạn: “Không thấy sốt! Hạ Hạ, cậu thấy khó
chịu ở đâu?”.

“Mình không sao.” Thu Hạ Hạ nằm bò trên bàn, ngẩng đầu nhìn Trương Nhã Tuyên, yếu ớt cười.

“Thực ra cậu không cần phải chán nản như vậy,” Trương Nhã Tuyên cho
rằng Hạ Hạ buồn bã vì việc theo dõi bị bại lộ, nên nói ra những lời an
ủi, “Âu Dương Dị không phải đã đồng ý để cậu sau này có thể đường đường
chính chính theo dõi cậu ta rồi sao? Đây là việc tốt mà! Như vậy cậu có
thể bớt được không ít lo âu.”

Nếu sự việc đơn giản như thế thì tốt quá! Thu Hạ Hạ thở dài, cảm thấy buồn bã trong lòng nhưng lại không thể nói ra nguyên nhân thật sự nỗi
buồn chán của cô cho Trương Nhã Tuyên, chỉ có thể nói theo chủ đề câu
chuyện của Nhã Tuyên. “Mình nghĩ rằng, nếu Âu Dương Dị biết mình đang
theo dõi cậu ta thì sau này lúc gây án, cậu ta sẽ càng thận trọng và cẩn thận hơn, phải không? Nếu đúng là như vậy thì nhiệm vụ điều tra lần này của mình chẳng phải sẽ càng khó khăn hơn sao? Đến năm nào thì mới có
thể điều tra ra Âu Dương Dị có phải là tên sát nhân ấy đây?”.

Hóa ra là lo lắng điều này, Trương Nhã Tuyên thở phào, cười rồi nói:
“Việc này thì cậu không cần phải lo lắng đâu. Chúng mình có thời gian
mà, không phải sao? Hơn nữa, giả sử Âu Dương Dị chính là tên sát nhân
thì cậu ta sẽ vì sự có mặt của cậu mà kiêng kị, đó không phải là điều
tốt ư! Cậu nghĩ mà xem, nếu đúng là như vậy thì không phải là số người
bị hại sẽ giảm đi sao?”.

Thu Hạ Hạ nghiêng đầu nghĩ ngợi, Nhã Tương nói có vẻ cũng có lý đấy chứ!

“OK! Mình sẽ kiên trì đến cùng. Ôi! Mình mà không xuống địa ngục thì ai sẽ xuống địa ngục cơ chứ!”.

Trương Nhã Tuyên cười rồi liếc mắt nhìn cô chọc ghẹo: “Cậu dùng cái
giọng bi thương gì thế hả? Cậu cũng hơi khoa trương đấy nhỉ?”.

Thu Hạ Hạ chu mỏ vừa mới định “đấu” lại thì phía gần cửa lớp có những tiếng ồn ào vọng lại.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Thu Hạ Hạ ngồi thẳng lưng, nghển cổ nhìn về đám nữ sinh đang tụ tập ở cửa lớp.

“Không phải là phát hiện ra “hot-boy” nào đấy chứ?” Trương Nhã Tuyên cũng quay ra sau, nhìn về phía ồn ào vẻ hiếu kỳ.

Mới nghe thấy “hot-boy”, mắt Thu Hạ Hạ liền “phát sáng”, đứng dậy
phấn khích, nhảy nhảy, hỏi dò ý kiến của Trương Nhã Tuyên: “Nhã Tuyên,
chúng mình có nên gia nhập vào đám đông náo nhiệt kia không?”.

Trương Nhã Tuyên còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng Chung
Ngọc Thanh lanh lảnh, phấn khích từ cửa lớp vọng tới: “Trời ạ! Học sinh
mới chuyển tới đúng là “hot-boy” chính hiệu nhỉ!”.

Cái con bé Chung Ngọc Thanh này không phải là thích Âu Dương Dị sao?
Không phải bây giờ lại chuyển sang theo đuổi mục tiêu mới đấy chứ? Thu
Hạ Hạ không nói được câu nào, đưa tay lên xoa xoa trán, không hiểu có
phải là đang toát mồ hôi không. Có điều…

“Nhã Tuyên, lớp trên có học sinh mới chuyển tới ư? Sao mình lại không biết?” Thu Hạ Hạ cúi đầu thắc mắc hỏi cô bạn thân.

Trương Nhã Tuyên cũng ngây người lắc đầu, hoang mang trả lời: “Mình
không biết, không thấy ai nói gì. Nhưng tin tức của bọn con gái ngốc
nghếch do Chung Ngọc Thanh cầm đầu rất nhanh và chính xác. Bọn họ biết
sớm hơn chúng mình cũng không có gì là lạ.”

Hai người còn đang băn khoăn thì từ cửa lớp lại rộ lên những tiếng lảnh lót.

“Oa!!! Đúng là rất đẹp trai!!! Cậu ấy đẹp trai tới mức ma mị, mê hồn!!”

“Tớ nghe bảo cậu ta là họa sỹ trẻ của trường Q