
g phí nhiều thời gian của cậu!”.
“Không vì sao cả! Cũng không phải là vấn đề thời gian. Cậu chỉ cần
biết mình không thể đồng ý là được rồi.” Âu Dương Dị nhẹ nhàng nói rồi
quay người mở cửa.
Thu Hạ Hạ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn bóng Âu Dương Dị chầm chậm
biến mất dần sau cánh cửa đang từ từ khép lại. Cho tới khi cánh cửa sắt
hoàn toàn đóng lại trước mắt cô, cô mới lặng lẽ nắm tay lại, khuôn mặt
“chiến đấu” đối diện với cánh cổng sắt, khẽ thì thầm: “Mình không thể bỏ cuộc! Bất kể là chuyên tên sát nhân hay chuyện cá cược, mình đều không
thể bỏ cuộc!”.
Mặc dù đã để Âu Dương Dị phát hiện ra việc theo dõi của cô, nhưng một bước thụt lùi liệu có thể đánh bại Thu Hạ Hạ cô được không? Câu trả lời chắc chắn là: Không thể! Cho nên sau khi Thu Hạ Hạ tiếp thêm nhiên liệu cho bản thân thì lại “ngựa quen đường cũ” chạy tới đằng sau ngôi nhà.
Đây là bức tường đằng sau của căn hộ, leo lên cột điện men theo bên
cạnh cao 3 mét thì có thể tới ban công nhà Âu Dương Dị. Không phải là cô thích khoe khoang, thực sự là công việc theo dõi mấy ngày nay khiến cô
vô cùng quen thuộc với căn nhà của Âu Dương Dị. Buổi tối mấy ngày gần
đây, sau khi Âu Dương Dị ngủ, Thu Hạ Hạ “vô công rỗi nghề” mới từ cửa sổ ban công leo vào thăm thú nhà của cậu nên sớm đã quen với nhà của cậu
như phòng vệ sinh nhà mình. Có điều điểm này không thể trách cô được, ai bảo Âu Dương Dị ngủ mà toàn quên đóng cửa sổ cơ chứ! Cô còn chưa gọi
Trương Nhã Tuyên đến phối hợp “dọn” sạch nhà cậu đi thì đã là nể khuôn
mặt đẹp trai ngời ngời của Âu Dương Dị lắm rồi!
Thu Hạ Hạ say sưa nghĩ ngợi, tay chân cũng không yên. Cô đưa tay lên
miệng, thở ra một hơi rồi dùng hay tay xoa xoa vào nhau mấy cái, sau đó
ôm cột điện nhảy một nhảy, giống như con khỉ đu một phát trèo lên trên.
Rất nhanh, cô đã leo tới độ cao của ban công. Cô nhìn một lượt qua ban
công, chắc chắn là không có ai rồi dùng chân ngoéo vào lan can, toàn
thân đu qua, an toàn hạ cánh xuống ban công.
Thu Hạ Hạ đắc ý búng tay, rồi từ cửa sổ đang mở chui vào trong phòng.
Âu Dương Dị sau khi vào phòng, việc đầu tiên là ném cặp sách xuống,
sau đó chui vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bữa tối của cậu là trộn lẫn một
vài đồ ăn có thể nấu bằng lò vi sóng với nhau, sau đó bỏ vào trong lò,
ba phút sau là xong.
Sau khi chuẩn bị bữa tối cho cái bụng đói xong, Âu Dương Dị leo cầu
thang lên tầng hai, định thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Không thể tin
nổi, khi cậu vừa bước vào phòng khách tầng hai thì đã nhìn thấy Thu Hạ
Hạ đang nằm dài trên ghế sofa bộ dạng rất thoải mái, tay trái cầm khoai
tây chiên không biết từ đâu mà có, tay phải là một ly trà sữa trân châu, trên bàn vứt bừa bãi một đống tiểu thuyết tình cảm, Thu cô nương lúc
này đang đọc một cuốn rất say sưa.
Âu Dương Dị lúc đầu sợ hãi giật lùi hai bước, cho là ban ngày mà gặp
phải ma. Chưa đầy hai giây sau phản ứng lại, choáng váng nhìn chằm chằm
vào cô hỏi: “Làm sao mà cậu lại có thể ở đây? Cậu vào bằng cách nào?”
Dương Dị nhớ rõ ràng là đã khóa cửa rồi! Vừa rồi lại chỉ ở dưới nhà, nếu cô từ cửa chính bước vào, cậu nhất định sẽ phát hiện ra.
Thu Hạ Hạ lúc này đang đắm mình trong thế giới lãng mạn của cuốn tiểu thuyết tình yêu, mắt ngập tràn hoa đào, tưởng tượng ra mình chính là
nhân vật nữ chính rất đỗi bình thường mà lại may mắn trong truyện, đang
cùng với nhân vật nam chính đẹp trai, giàu có quấn quýt yêu đương, gắn
bó keo sơn, không thể rời xa. Cơ quan thính giác tự động lọc ra tiếng
nói của Âu Dương Dị.
“Thu Hạ Hạ! Thu Hạ Hạ!!”
Âu Dương Dị cau mày, gọi đi gọi lại mấy câu, chờ mãi không thấy mảy
may phản hồi, không nhẫn nại được bước tới giật lấy cuốn tiểu thuyết
trong tay Thu Hạ Hạ ném lên trên bàn, chủ đích để cô nhìn thẳng vào cậu. Cuốn tiểu thuyết bị giật, linh hồn của Thu Hạ Hạ đang phiêu lưu trong
câu chuyện đẹp như mộng nhập lại vào xác cô.
Cô chớp mắt, ngồi thẳng dậy, ánh mắt chuyển về phía Âu Dương Dị, cười hi hi nói: “Cuối cùng cậu cũng leo lên đây rồi? Tốc độ chậm chạp quá,
mình đã xem hết nửa cuốn tiểu thuyết rồi!”.
Âu Dương Dị trợn tròn mắt nhìn cô, không dám tin là cô sẽ dùng ngữ khí
như vậy để nói câu đầu tiên với cậu! Cô dùng ngữ điệu bình thản, không
mang chút sắc thái tình cảm như thể nói với cậu: Thời tiết hôm nay đẹp
quá! Cậu nhìn những đám mây trắng chưa kìa! Việc cô cần làm bây giờ là
giải thích tại sao cô lại tự nhiên xuất hiện ở đây? Chỗ này dù sao cũng
là không gian riêng của cậu cơ mà! Tại sao cô lại có thể ngồi ở đây tự
nhiên hơn cả chủ nhân là cậu? Âu Dương Dị tính tình hiền lành cũng có
lúc bị Thu Hạ Hạ làm cho tức đến phát khùng.
“Làm thế nào mà cậu lại ở đây? Cậu vào bằng cách nào?” Âu Dương Dị cau mày, lặp lại câu hỏi lần nữa.
Thu Hạ Hạ chớp mắt, cười khì khì chỉ tay xuống cột đèn điện phía
trước ban công, dương dương đắc ý nói: “Mình leo lên từ chỗ kia, tuy lần đầu tiên leo lên không quen lắm, nhưng sau mấy hôm tập luyện, mình đã
có thể lên xuống như không rồi! Thế nào, tế bào thể thao của mình tuyệt
đ