
o âu, “…Mình đang nghĩ đến chuyện Âu Dương Dị.”
“Hạ Hạ, nếu vì chuyện cá cược thì chúng mình bỏ đi có được không?
Mình không sao đâu. Nhìn cậu vì chuyện này mà phiền lòng, mình sẽ cảm
thấy rất lo lắng.” Trương Nhã Tuyên chăm chú nhìn Thu Hạ Hạ, trong mắt
là sự quan tâm rất trong sáng.
“Thực ra…” Thu Hạ Hạ ngập ngừng một lát. Sau khi ngẩng đầu lên nhìn
thấy sự quan tâm nồng hậu của người bạn thân thiết, cô mới lắp ba lắp
bắp nói ra hết mọi sự nghĩ ngợi để ở trong lòng, “Thực ra… mình không
đơn giản chỉ là nghĩ tới việc cá cược. Mình… mình chỉ sợ rằng, nếu như
Âu Dương Dị chính là tên sát nhân thì mình không biết lúc ấy mình cần
phải làm gì.”
Trương Nhã Tuyên nghiêm túc nghĩ một hồi, quay đầu hỏi Thu Hạ Hạ:
“Cậu nghĩ Âu Dương Dị là tên sát nhân phải không?”.
“Tất nhiên là không phải!” Thu Hạ Hạ trả lời không do dự. Nói xong
lại phát hiện ra hình như mình trả lời hơi nhanh liền giải thích, “Bởi
vì Âu Dương Dị là người lời nói đi đôi với việc làm như vậy, cậu ấy
không giống kiểu có thể làm ra những việc tàn bạo như thế… Tuy cậu ta là người từ miệng không “phun” ra nổi một câu nói dễ nghe, đối xử với con
gái cũng không ga-lăng tý nào…”. Thu Hạ Hạ càng nói âm thanh càng nhỏ,
càng nói đầu cúi càng thấp, càng nói càng cảm thấy không thích tý nào.
Đáng chết! Sao cô lại có cảm giác chột dạ? Cô đang chột dạ cái gì cơ
chứ!? Thu Hạ Hạ ngấm ngầm trấn an bản thân một hồi, giận dỗi quyết định
ngó lơ, không thèm để ý đến cảm giác kỳ lạ trong lòng. Ngẩng đầu lên
thấy ánh mắt gian xảo của Trương Nhã Tuyên đang nhìn thấu tận đáy lòng
cô.
Thu Hạ Hạ đỏ mặt, hét to lên để che đậy cảm giác kỳ lạ trong lòng:
“Này! Cậu nhìn mình với ánh mắt gì vậy? Mình với cậu ấy thực sự không có gì, nếu lúc đầu không vì đánh cược với Chung Ngọc Thanh, thì mình thực
lòng không muốn đi làm quen với Âu Dương Dị, càng không nói tới chuyện
tiếp cận loại người như cậu ta! Cậu cũng biết mình chúa ghét cái loại
công xòe đuôi thích dùng gương mặt búng ra sữa đi lừa con gái ngây thơ
như thế mà!”.
Âm lượng quá lớn ngay lập tức thu hút ánh mắt khinh khỉnh và phản ứng của cả lớp. Một anh chàng nóng tính còn thẳng tính hét lên: “Này! Các
cậu có chuyện gì thì ra khỏi lớp mà nói! Đừng có làm ảnh hưởng tới việc
xem sách của tôi!”.
“Xem album ảnh của các em người mẫu chân dài phải không?” Cậu học sinh nhàn rỗi không có việc gì ngồi bên cạnh dẩu mỏ ngắt lời.
Lời nói “đâm trúng tim đen” lập tức làm chuyển hướng ánh mắt của cậu
nam sinh nóng tính. Cậu ta quay đầu trợn mắt nhìn cậu bạn vô công rỗi
nghề, đỏ mặt giận dữ: “Liên quan gì đến cậu!”.
Nhìn thấy hai cậu bạn chuẩn bị nhảy vào nhau, Trương Nhã Tuyên liền
đứng dậy giảng hòa: “Các cậu đừng cãi nhau nữa. Tớ với Hạ Hạ ra ngoài.”
Nói rồi kéo Thu Hạ Hạ, “Hạ Hạ, chúng ta ra ngoài.”
“OK!” Thu Hạ Hạ cũng nhanh chóng đứng dậy, trước khi ra ngoài không
quên nhờ bạn nữ ngồi phía sau, “Lát nữa nếu cô giám thị tới thì bảo
chúng tớ đi vệ sinh nhé!”.
Chờ cô bạn ngồi sau gật đầu đồng ý, Thu Hạ Hạ mới hoan hỉ kéo tay
Trương Nhã Tuyên đi thẳng một mạch, đầu không ngoảnh lại ra khỏi lớp
học.
Hai cô gái rón rén để tránh giáo viên giám thị, đi ra đằng sau khu phòng học mới dám mở miệng tiếp tục chủ đề đang còn dở dang.
“Hạ Hạ, cậu lo lắng cho Âu Dương Dị…”
Trương Nhã Tuyên còn chưa nói hết nhưng đã khiến Thu Hạ Hạ mặt đỏ như gấc, vội vã cắt ngang: “Mình không có lo lắng cho cậu ta!”.
“OK! OK!” Trương Nhã Tuyên liếc Hạ Hạ má đỏ bừng “không hỏi mà tra”
một cái, cũng không bóc trần, chỉ cười cười, tốt bụng nói tiếp, “Mình
biết cậu không lo lắng cho cậu ta, nhưng suy cho cùng cậu ta là nhiệm vụ mới của cậu. Cậu phải có trách nhiệm với việc của cậu ta, có đúng
không?”.
Thu Hạ Hạ thận trọng nghĩ một lát, mới gật đầu đồng ý: “Đúng! Đúng là như vậy!”.
Nhìn bộ dạng cô đang cố gắng tự huyễn hoặc mình như thế, Trương Nhã Tuyên không nhịn được cười.
“Này! Cậu cười cái gì? Người ta đang rất nghiêm túc đấy!!” Thu Hạ Hạ tức giận, trợn mắt nhìn cô bạn thân đang cười tươi roi rói.
“OK! OK! Mình biết là đang rất nghiêm túc!” Trương Nhã Tuyên cười một lúc mới nén lại. Cô nghiêng đầu nghĩ, một lúc sau mới nói ra ý kiến của mình: “Cho nên, mình nghĩ tốt nhất cậu nên tiếp tục điều tra thêm. Nếu
cuối cùng thực sự điều tra ra Âu Dương Dị chính là tên sát nhân thì cậu
có thể thuyết phục cậu ta đi đầu thú. Nếu không phải thì cậu có thể trút được hòn đá đang đè nặng trong lòng. Như vậy, cũng coi như cậu có trách nhiệm với chuyện này và có trách nhiệm với các bạn học sinh trường mình rồi.”
“Cái này…”, Thu Hạ Hạ theo thói quen đưa tay lên vân vê môi, nghĩ
ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý, “cậu nói cũng đúng. Mình quyết định sẽ
tiếp tục điều tra.”
Trương Nhã Tuyên lặng lẽ cúi đầu lắng nghe. Nghe xong, có một tia
“gian manh” bất thình lình thoáng qua trong con ngươi hiền dịu, một ý
kiến tuyệt vời đã xuất hiện trong đầu. Cô mỉm cười ngẩng đầu lên nhìn
Thu Hạ Hạ, d