XtGem Forum catalog
Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 10.00/10/418 lượt.

ậy nhỉ?” Âu Dương Dị quay đầu nhìn.

Thu Hạ Hạ sợ xanh mắt mèo, đưa tay xoay đầu Âu Dương Dị quay lại: “À! Chắc là có con côn trùng ở trên lá cây rơi xuống đất đấy.”

“Con côn trùng to đùng ấy nhỉ…”

“Đúng! Đúng! Ha ha!” Thu Hạ Hạ được thể “cười hôi”, trong lòng thầm
rủa mấy cô bạn: Mấy đứa nha đầu thối đáng chết này đến để bảo vệ cô hay
là đến để gây thêm rắc rối cho cô nữa không biết?

Trong vườn hoa, mấy đứa “nha đầu thối đáng chết” bị Thu Hạ Hạ rủa
thầm cũng đang bâu lại, trợn mắt mắng Đoạn Khanh Nhi: “Cậu sao thế hả?
Không phải đã nói là cẩn thận một chút, đừng có gây tiếng động gì rồi
hay sao hả?”.

“Muỗi nó cắn mình!” Đoạn Khanh Nhi càu nhàu, “Đương nhiên là mình
phải đập chết nó chứ! Các cậu nghĩ mà xem, muỗi là loài động vật ác ôn
thích truyền bệnh! Nói có sách mách có chứng, mỗi năm có 700 triệu người bị nhiễm các bệnh do muỗi truyền. Cứ 17 người thì có 1 người bị nhiễm
bệnh truyền nhiễm do muỗi đốt. Các cậu thấy đấy, mình “cute” thế này,
lại còn quyến rũ cho nên bị con muỗi…”.

“Im ngay! Nếu không muốn bị dán băng dính!”

Ánh mắt của ba cô lại đổ dồn vào hai con người đang đứng trước đài phun nước.

“Da cậu cũng không đến nỗi nào nhỉ?”

“Gì cơ?” Thu Hạ Hạ nhất thời không hiểu tại sao Âu Dương Dị đang từ chuyện côn trùng lại nhảy sang chuyện da dẻ.

Âu Dương Dị khẽ liếc mắt nhìn bàn tay đang ôm má mình, tinh nghịch
chế giễu: “Mình thấy tay của cậu hình như rất thích mặt mình, cứ như
không thể nào rời xa được.”

Thu Hạ Hạ sững người, lập tức nhảy xa ra ba bước, hai má đỏ rực.

“Âu Dương Dị…”

Thu Hạ Hạ vừa định nói điều gì đó thì bị Âu Dương Dị ngắt lời: “Mình không thể đồng ý làm bạn trai của cậu, cậu nên về nhà đi!”.

“Mình không thể bỏ cuộc đâu! Mình sẽ quấy nhiễu khiến cậu chịu không
nổi, cho đến khi cậu gật đầu đồng ý hẹn hò với mình!” Thu Hạ Hạ cứng
đầu, nói chắc như đinh đóng cột.

Âu Dương Dị cười mỉm rồi nói: “Tùy cậu! Có cần mình đưa cậu về nhà không?”.

“Không cần!”

Sau khi nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của Âu Dương Dị khi thấy phản ứng có phần hơi kịch liệt vừa rồi của mình, Thu Hạ Hạ mới giật mình liền
nhanh chóng chống chế, “Nhà mình gần thôi, mình tự về là được rồi.” Gần
cái gì mà gần! Từ nhà cô đến chỗ này túc tắc cũng phải đến 3 cây số. Nói cho cùng thì cô sợ cậu chính là tên sát nhân, sợ trên đường về nhà sẽ
lôi cô vào một con hẻm tối nào đó, “rắc” một cái giải quyết xong cô. Rồi ngày mai cô sẽ được cái vinh hạnh lên trang tin “hot”, đồng thời trên
thế giới này sẽ mất đi “một thiếu nữ xinh đẹp như nụ hoa đang chúm chím
nở” theo cách nói của cô. Một nguyên nhân nữa là còn mấy tên nha đầu
trong vườn hoa được việc thì chẳng thấy đâu, chứ hỏng việc thì cầm chắc
rồi. Cô tuyệt đối không thể không còn chút nghĩa khí nào mà đi được!

“Vậy mình về trước đây! Cậu về thì cẩn thận một chút.”

“Ừ! Ừ! Bye bye!!” Thu Hạ Hạ giơ tay chào tạm biệt cậu.

Âu Dương Dị quay người toan bước đi, bỗng nhiên…

“Hắt xì…”

Âu Dương Dị dừng bước, chậm rãi quay đầu lại, kinh ngạc nhìn về phía vườn hoa.

Thu Hạ Hạ hoảng hốt, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía vườn hoa rồi chuyển
sang nhìn Âu Dương Dị, nhận tranh trước khi đưa mình vào chỗ chết: “Ơ! … Là mình hắt hơi…”.

Âu Dương Dị nghi ngờ nhìn Thu Hạ Hạ một cái rồi nhằm thẳng vườn hoa mà tiến không chút do dự.

“Âu Dương Dị!” Thu Hạ Hạ sợ hãi lớn tiếng gọi.

Âu Dương Dị dừng bước, quay đầu nhìn vẻ hoảng loạn của Thu Hạ Hạ rồi tiến về phía vườn hoa không chút do dự.

Ba cô nương ở trong vườn hoa cũng sợ đến nỗi thần sắc xinh đẹp chạy
đi đâu mất cả, vừa thở vừa nhìn đôi giày hiệu Nike đứng trước vườn hoa,
hai cánh tay dài bạt những cành cây dây leo trong khu vườn…

“Các bạn học sinh thân mến! Xin hỏi ai có thể giải thích một chút là các cậu đang làm cái gì thế?” Giọng của Âu Dương Dị nhỏ nhẹ, dịu dàng.
Trong đêm tối cứ ngỡ là sự yên lặng trước khi ác quỷ trở mặt.

Các cô đều thở hổn hển. Ba cô ở trong vườn hoa càng sợ hãi đến mức lăm
lăm trong tay “vũ khí chống kẻ xấu” nhưng đều cứng đờ cả lại khi đứng
trước “Ngài Sói”. Chảo, xẻng cơm, dép lê, chổi tức thời đều “bay” lên
không trung, đích nhắm đương nhiên là khuôn mặt anh tuấn kia của Âu
Dương Dị. Các người đẹp trong vườn hoa liền chạy loạn lên, đương nhiên,
những cô gái nghĩa khí đầy mình ấy không quên kéo theo Thu Hạ Hạ đang sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.

“Hạ Hạ, cậu còn làm gì mà không chạy?” Cô nàng Lạc Phán Phán chạy lên trước kéo Thu Hạ Hạ, nhưng khi nhìn thấy cô không hề nhúc nhích thì
thắc mắc.

“Híc…Chân mình sợ quá hóa mềm nhũn, nhấc lên không có nổi nữa rồi…” Thu cô nương mặt đau khổ “khóc dở mếu dở”.

Lạc Phán Phán và Trương Nhã Tuyên liền bước lên trước giúp cô. Họ kéo Thu Hạ Hạ chạy được mấy bước thì phát hiện ra thiếu mất một đồng bọn
nên đứng lại, quay sang nhìn không hiểu tại sao Đoạn Khanh Nhi vẫn còn
yên vị tại chỗ.

Trương Nhã Tuyê