
ùng giọng điệu rất dịu dàng vốn có của mình đặt ra một “cái
bẫy”: “Hạ Hạ, đột nhiên mình nghĩ tới một đề nghị rất hay, cậu có muốn
nghe không?”.
“Là ý kiến gì hay? Cậu mau nói đi, đừng có “mỡ treo miệng mèo” mình
nữa!”, Thu Hạ Hạ thật thà, chẳng nghĩ gì nhiều liền vội vàng hỏi, chẳng
cần “sói xám” lừa cũng tự mình “nhảy vào bẫy”.
“Sói xám” mỉm cười, dịu dàng khéo léo dẫn dắt từng bước: “Sử dụng
phương pháp 24 giờ theo dõi! Giai đoạn này cậu dành 24 giờ mỗi ngày theo sát cậu ta. Chỉ cần cậu ta gây án thì cậu có thể ngay lập tức bắt cậu
ta! Nếu cậu theo dõi cậu ta trong khoảng thời gian này không thấy có
hành động nào khác thường, mà báo vẫn tiếp tục đưa tin về tên sát nhân
thì có thể chứng minh cậu ta trong sạch rồi!”. Trên thực tế, chủ ý của
Nhã Tuyên là tạo điều kiện cho hai người bọn họ, kéo hai người bọn họ
đến gần với nhau.
Mắt Thu Hạ Hạ sáng lên, mặt nhìn Trương Nhã Tuyên với vẻ sùng bái,
hai tay chắp trước ngực nói: “Nhã Tuyên, cậu quả là quá thông minh, quá
thông minh rồi!”.
Đã biết thế nào gọi là “bị người bán rồi còn giúp người ta đếm tiền”
rồi chứ? Không biết thì mời nhìn Thu Hạ Hạ lúc này đi ạ! Cho nên mới
nói, cái bẫy của sự “dịu dàng” là đáng sợ nhất. Cô bé quàng khăn đỏ, sau này nếu gặp trường hợp tương tự như thế thì nhớ là phải chạy đấy nhé!
Hai người mải nói chuyện rồi vô tình đi vào sân vận động sau của vườn trường mà không biết.
Sân vận động sau gần cửa sau của trường, tương đối hẻo lánh. Trừ
những học sinh trốn học và đánh nhau thì có rất ít người tới. Hai bên
sân vận động là hai hàng cây ngọc lan trắng tán lá um tùm, rậm rạp; lá
của tán cây to bóng mướt, mơn mởn. Bãi cỏ bên kia sân vận động càng rộng rãi, cỏ cây tươi non dưới ánh mặt trời càng xanh mượt. Bãi cỏ xanh hệt
như một tấm thảm tự nhiên mềm mại, tuyệt đẹp, thẳng một mạch đến cổng
sau của trường.
Giải quyết được nỗi phiền muộn trong lòng, Thu Hạ Hạ đã lấy lại được
tinh thần. Cô liếc mắt về phía cửa sắt không xa lắm, hai mắt không an
phận đảo ngang đảo dọc như rang lạc, sau đó nhìn với vẻ mong đợi về phía Trương Nhã Tuyên, xúi bẩy: “Nhã Tuyên, đằng nào chúng ta cũng ra đây
rồi, chi bằng nhân cơ hội này ra ngoài chơi đi!”.
Luôn là học sinh giỏi toàn diện, Trương Nhã Tuyên do dự: “Như thế có được không? Ngộ nhỡ bị cô giáo phát hiện…”.
Thu Hạ Hạ vội vã ngắt lời Trương Nhã Tuyên, tha thiết nói bảo đảm:
“Không có! Không có đâu! Mình đã nhờ cô bạn ngồi đằng sau, nếu cô giáo
tới, bạn ấy sẽ nói với cô là chúng mình ra nhà vệ sinh.”
“Nhưng mà”, Trương Nhã Tuyên vẫn do dự chưa quyết, “đi vệ sinh có cần lâu đến như thế này không? Cô giáo sẽ biết chứ? Cô ấy đâu có ngốc.”
“Không sao đâu! Nếu cô giáo hỏi tới, đến lúc ấy mình sẽ nói cậu bị
đau bụng, mình đi cùng cậu là được. Đi thôi!” Nói rồi Thu Hạ Hạ không để Trương Nhã Tuyên do dự thêm, kéo tay cô nhằm hướng cổng sắt mà tiến.
Trương Nhã Tuyên bị động cứ để Thu Hạ Hạ kéo đi, miệng còn cằn nhằn:
“Vì sao lại là mình đau bụng, sao không phải là cậu đau hả?”.
“Ây da! Kệ đi mà!”
Thu Hạ Hạ quyết định áp dụng kế sách theo dõi sát sao để đối phó với Âu Dương Dị!
Vậy là, trong vài ngày tiếp theo, ngoài thời gian lên lớp, bất luận là
Âu Dương Dị mua đồ ăn sáng, chạy bộ hay đi tắm, cô đều phải theo sát,
thậm chí đến cả lúc ngủ, cô cũng như con thạch sùng nằm trên ban công
nhà Âu Dương Dị, thường xuyên mở to mắt theo dõi xem Âu Dương Dị ở trong phòng có động tĩnh gì kỳ lạ không. Nhưng trong thời gian đó có mấy lần
đều bởi vì kỹ thuật theo dõi của cô không đúng mà suýt chút nữa bị Âu
Dương Dị phát hiện. Thế nhưng để sự việc sớm có ngày minh bạch, cô chỉ
có thể tiếp tục “ngốc nghếch”. Cô thề là thật sự không phải bởi vì muốn
nhìn trộm Âu Dương Dị tắm, cô mới tiếp tục theo dõi đâu nhé!
Nói đến Âu Dương Dị, cậu ta cũng chẳng phải là “gà mờ”, mấy hôm liền
không nhìn thấy Thu Hạ Hạ quấn lấy cậu, lại liền tù tì mấy hôm phát hiện ra có người lén lén lút lút theo sau, thế là cậu lập tức thấy khả nghi. Điều khiến cậu không thể nào nhẫn nại được là, bất kể là khi lấy cơm,
đi học, đi ngủ, thậm chí là lúc đi vệ sinh, cậu đều mơ hồ cảm thấy có
một cặp mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào cậu, hại cậu lúc đi
vệ sinh cũng không dám đi quá lâu. Tình trạng này mà kéo dài thì cậu
nhất định sẽ nín nhiều rồi thành táo bón!
Cho nên!
Cậu quyết định sẽ áp dụng biện pháp chống lại!
Tan học nhá nhem tối hôm đó, hoàng hôn ở phía Tây, ráng hồng cả bầu
trời, ánh dương màu đỏ cam nạm sáng những đám mây trên cao, cũng nhuộm
cả ngôi trường bằng một màu đỏ ấm áp. Học sinh từ trong tòa nhà nối đuôi nhau đi ra, dòng người tản ra đi về ba hướng: nhà ăn của trường, ký túc xá học sinh, bãi để xe. Âu Dương Dị cũng là một trong số những người đi về phía bãi để xe.
Cậu mặc đồng phục mùa hè rất thoải mái của trường trung học Tri Hiền, trong túi áo màu trắng ngà là máy MP3, tai đeo head-phone, nhúm tóc bên mai bị gió thổi, bay nhẹ ra phía sau. Cậu theo dòng người