
chậm rãi di
chuyển về phía trước, bước chân nhanh nhẹn, hai tay thong dong đút trong túi quần, miệng nở nụ cười nho nhã thường thấy.
Cách Âu Dương Dị không xa, Thu Hạ Hạ cũng đang di chuyển theo đám
đông. Rõ ràng đây là nơi công cộng, nhưng cô lại ôm cặp sách trước ngực, mắt lén lén lút lút dòm qua mép cặp, nhìn chằm chằm Âu Dương Dị. Mỗi
lần Âu Dương Dị làm như vô tình quay đầu lại, cô liền vội vàng rụt đầu
sau cặp sách, tránh bị Âu Dương Dị nhìn thấy. Vì tâm trí cứ để đâu đâu
nên giẫm lên chân người đi cạnh mấy lần, nếu gặp phải cái nhìn trách
móc, phẫn nộ thì cô không ngừng cúi đầu cười, xin lỗi họ.
Âu Dương Dị ở đằng trước dường như không phát hiện ra điều gì, vẫn
thư thái nghe nhạc đi về phía trước, môi vẫn nở nụ cười ấm áp như dòng
nước tuôn ra khiến cô bạn đi bên cạnh dường như vừa đỏ mặt vừa cất giọng lanh lảnh nho nhỏ, đầy phấn khích.
Vài phút sau, chiếc xe đạp mà Âu Dương Dị đi đã trên đường trở về
nhà. Thu Hạ Hạ theo sát sau cậu cách đó không xa, không dám đạp quá
nhanh, cũng không dám đạp quá chậm, cẩn thận từng li từng tí để giữ
khoảng cách.
Hai bọn họ người trước kẻ sau tiếp tục đạp xe qua đường lớn, vòng qua cầu Lạc Hi, lại rẽ trái quẹo phải vượt qua mấy con ngõ, cuối cùng cũng
tới trước căn hộ Âu Dương Dị thuê.
Âu Dương Dị nhảy xuống xe, mắt vừa có vẻ liếc ra đằng sau vừa có vẻ
không phải vậy, để xe ở bãi để xe be bé trước nhà, khóa lại. Để xe xong, cậu cũng chưa vào nhà, thái độ rất khác thường đi vòng tới con ngõ nhỏ
bên cạnh ngôi nhà, sau khi qua chỗ rẽ thì biến mất không để lại dấu vết.
Thu Hạ Hạ nấp cách đó không xa ngầm quan sát, cảm thấy rất nghi hoặc. Theo như “hồ sơ” theo dõi mấy ngày nay của cô, tên tiểu tử này để xe
xong thì sẽ vào nhà ngay lập tức. Tại sao hôm nay lại phải vòng vào con
ngõ nhỏ đó? Không phải là có âm mưu gì chứ?
Cứ ở đây chờ cũng không tiện, khóa tạm xe đạp để ở bên đường rồi vội vã
đi theo, cô vừa mới rẽ vào ngõ nhỏ liền bị một người ôm từ đằng sau, mắt cũng bị người đó bịt lại.
Thu Hạ Hạ kinh ngạc, ý nghĩ đầu tiên bốc lên trong đầu cô là: Lẽ nào cô đã gặp phải tên sát nhân trong truyền thuyết?
Ý nghĩ này ngay lập tức khiến Thu Hạ Hạ sợ vãi linh hồn, sau khi hoàn hồn mới hét lên: “Cứu tôi với!! Cứu… ưm…”.
Tay của “tên sát nhân trong truyền thuyết” chuyển từ mắt Thu Hạ Hạ
xuống bịt miệng cô, thong thả nói: “Cô biết thế nào gọi là “việc không
liên quan đến mình thì mình cũng đừng có mó vào việc” chứ hả? Dân ở đây
rất lạnh lùng, bàng quan, cô có kêu đến rách cổ họng thì cũng chẳng có
ai thèm đoái hoài gì tới cô đâu. Nhưng nói thật, giọng của cô rất giống
con quạ bị người ta bóp cổ, nếu không phải vì thế thì tôi cũng không
thèm bịt miệng cô lại.”
Miệng của hắn ta sát tai trái của cô, hơi thở nóng phả vào da bên tai cô tê tê ngứa ngứa. Cô dám đánh cược, chỉ cần cô khẽ nhích về phía sau
thì tai của cô sẽ chạm vào môi hắn.
“Ưm… ưm… ưm!” Thu Hạ Hạ vùng vẫy loạn xạ, trong lòng có cảm giác kỳ lạ đang dâng lên.
Bình thường tuy cô ham chơi nhưng cũng không tùy tiện giao du với con
trai, càng không tùy tiện để con trai chạm vào cô. Cô thậm chí còn chưa
trải qua mối tình đầu nữa cơ! Thế nhưng, kỳ lạ ở chỗ, bị người này ôm
trong lòng, cô lại không hề có cảm giác khó chịu, cũng không hề có suy
nghĩ phải tấn công, cắn cho hắn ta một cái. Điều kinh ngạc nhất là cô
còn cảm thấy giọng nói nhỏ nhẹ, ấm áp của hắn ta nghe rất hay. Mùi sữa
tắm thoang thoảng trên cơ thể hắn cũng rất dễ chịu… Chờ một chút!! Cái
mùi sữa tắm này sao mà quen đến thế? Lại còn giọng nói đó…
Thu Hạ Hạ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, trán khẽ nhăn lại, cơ thể cũng không vùng vẫy nữa.
Không phải như cô nghĩ đấy chứ?
Mắt Thu Hạ Hạ khẽ chớp, nhân lúc người ở đằng sau không chuẩn bị, đột nhiên dùng lực của toàn thân đẩy hắn ta ra rồi vội vàng chạy ra sau mấy bước.
Quả nhiên đúng như cô nghĩ.
“Âu Dương Dị!” Thu Hạ Hạ kêu to, kinh ngạc nhìn cậu. Cậu ta đích thực là tên sát nhân đó?
Âu Dương Dị bước lùi so le ra sau một bước, đứng vững rồi mới nhẹ
nhàng cất tiếng: “Cậu nhìn kiểu gì thế? Cậu còn định theo dõi mình bao
lâu nữa? Cậu có biết việc việc làm của cậu đã ảnh hưởng nghiệm trọng như thế nào đến cuộc sống của mình không hả?”.
“Ơ! Cậu nói thế là có ý gì?” Lẽ nào không phải vì ác tính bộc phát nên cậu ta mới bắt cô sao?
“Mình nghĩ, có ý gì thì trong lòng cậu biết rõ nhất.” Âu Dương Dị liếc
nhẹ cô một cái, phủi bụi bám trên quần áo rồi quay về nhà.
“Ơ!” Thu Hạ Hạ chột dạ đi cùng.
Hai người kẻ trước người sau đi tới trước cửa lớn của ngôi nhà, Âu
Dương Dị dừng bước, quay người nói với cô: “Cậu về nhà đi! Đừng đi theo
mình nữa! Mình không thể nhận lời làm bạn trai cậu được.”
Hóa ra cậu ta cho rằng cô theo dõi cậu là vì vụ cá cược lần trước.
Hóa ra cậu ta vẫn chưa biết mục đích của cô. Thu Hạ Hạ thở nhẹ một cái,
đồng thời không cam tâm hỏi tới cùng: “Tại sao cậu không đồng ý giúp
mình hả? Việc này đâu có lãn