Lời thách đố tình yêu

Lời thách đố tình yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324464

Bình chọn: 8.00/10/446 lượt.

ấy chứ hả?”.

Một nửa mặt Âu Dương Dị màu đen. Cái gì gọi là “mấy ngày luyện tập”?
Cái gì gọi là “lên xuống như không”? Không lẽ mấy ngày nay, nữ nha đầu
này đều từ đó leo lên nhìn trộm cậu ăn cơm, tắm rửa, đi ngủ? Trời ạ! Thế chẳng phải cơ thể cậu đều bị cô ta nhìn thấy hết cả rồi sao? Trinh tiết đáng thương của cậu!

“Cậu… mấy ngày nay đều từ đó leo lên đây phải không?” Âu Dương Dị hầu như không có chút hy vọng nào hỏi, ngữ khí rất yếu ớt.

“Đúng thế!” Thu Hạ Hạ thẳng thắn thừa nhận, trong lòng nghĩ, đằng nào Âu Dương Dị cũng biết việc cô theo dõi cậu rồi, cô chẳng có gì phải
giấu giếm cả.

Âu Dương Dị vỗ lên trán, chẳng còn chút sức lực nào ngồi xuống bên
cạnh Thu Hạ Hạ, “Không phải lúc nãy mình đã bảo cậu về nhà rồi sao?”.

“Mình cũng có nói là mình không thể bỏ cuộc!” Thu Hạ Hạ ngẩng đầu, nói rất tự tin.

Cuối cùng đây là nhà của ai?

Âu Dương Dị ngẩng đầu nhìn trần nhà, không nói không rằng.

“Cậu đừng có tiếp tục theo dõi mình nữa. Hành động như vậy của cậu sẽ gây phiền phức cho mình.” Âu Dương Dị thử dùng lý lẽ nói với cô, không
ngờ Thu Hạ Hạ nhanh chóng gật đầu, vui vẻ đồng ý: “OK!”.

Nữ nha đầu này tại sao lại đột nhiên nói những lời lọt tai như vậy?
Âu Dương Dị nheo mắt hồ nghi, nhìn nụ cười vô cùng rạng rỡ trên mặt Thu
Hạ Hạ.

“Mình cũng không định tiếp tục lén lút theo dõi cậu nữa, dù sao cậu
cũng biết chuyện đó rồi. Từ giờ về sau mình cứ đường đường chính chính ở bên cạnh cậu là được rồi!” Thu Hạ Hạ cười hì hì tuyên bố.

Cậu biết ngay mà! Âu Dương Dị đảo mắt, không nói gì.

Sau đó, Âu Dương Dị nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nói: “Nếu cậu tiếp tục theo mình thế này thì mình chỉ có thể trả căn hộ này rồi chuyển tới
trường khác.”

Á! Thu Hạ Hạ bị bất ngờ, mồm há hốc, nhìn chằm chằm vào cậu. Vẻ mặt
cậu khi nói với cô rất nghiêm túc, không phải là đang nói đùa.

Không ngờ Âu Dương Dị lại có thể dùng tới “chiêu” này. Thu Hạ Hạ khép miệng, thu ngay biểu hiện ngốc nghếch lại, ủ dột đưa tay lên gãi đầu.

Âu Dương Dị nhìn cô, nghiêm túc gác chuyện lại: “Mình cho cậu 10 phút suy nghĩ, hoặc là cậu đi, hoặc là mình đi. Cậu tự lựa chọn.” Nói xong,
cậu đứng dậy, từ từ đi xuống dưới tầng.

Thu Hạ Hạ nhìn theo cậu từng bước, từng bước biến mất về phía cầu
thang, không nén nổi chau mày lại. Làm thế nào bây giờ? Nếu Âu Dương Dị
chuyển nhà rồi chuyển trường thật thì còn điều tra cái gì cơ chứ? Cô
không thể nào cũng chuyển trường theo được! Bố cô không vặn cổ cô mới là lạ!

Suy đi nghĩ lại, Thu Hạ Hạ vẫn không nghĩ ra cách gì. Chớp mắt một
cái, 10 phút đã trôi qua, cô chẳng còn cách nào khác đành phải đứng lên, đi xuống dưới nhà thỏa hiệp.

Ngay lập tức không thể nghĩ ra chiến lược gì, vậy thì cô tạm thời
đồng ý với cậu là được rồi. Đằng nào thì cũng sẽ nghĩ ra cách, chỉ cần
cho cô một chút thời gian, cô sẽ nghĩ ra biện pháp. Chỉ cần cậu ta không đi, chẳng lẽ cô không đối phó nổi sao?

Nghĩ như vậy, Thu Hạ Hạ lại không giấu nổi nụ cười dương dương đắc ý.

Thu Hạ Hạ đi xuống dưới nhà, lúc đi qua phòng khách nhìn thấy Âu
Dương Dị đang ngồi trong bếp được thiết kế theo phong cách mở, ăn cơm
tối. Cô vô thức nhìn xuống, xoa xoa bụng. Bụng dường như có phản ứng,
phát ra tiếng ục ục, Thu Hạ Hạ lúc này mới biết là mình đói.

Cô chuyển hướng, đi vào bếp.

“Âu Dương Dị, cậu đang ăn cái gì vậy?”

Âu Dương Dị ngẩng đầu lên nhìn cô, không trả lời câu hỏi của cô, chỉ
nhìn vào đồng hồ treo trên tường phòng khách, rồi đột nhiên ánh mắt
chuyển sang cô, nhắc nhở: “Đã qua 10 phút rồi, cậu vẫn còn ở đây là
sao?”.

Tên tiểu tử thối này làm việc cũng đâu ra đó đấy chứ? Thu Hạ Hạ liếc
cậu, nói giọng không được dễ nghe cho lắm: “Bụng mình đói rồi! Mình ăn
rồi sẽ về có được không? Cậu không nhỏ nhen tới mức một bữa cơm cũng
không mời nổi mình chứ hả?”.

Rõ ràng là cô đang thỏa hiệp. Tâm trạng của Âu Dương Dị không thể
không tốt lên, trên môi nở nụ cười. Thế nhưng, bỗng nhiên cậu lại nghĩ
đến điều gì đó, sau khi nhìn vào đồ ăn trong bát cơm, lắc đầu khó xử
nói: “Nhưng mình chỉ làm đủ cho một mình mình ăn thôi.”

Thu Hạ Hạ đứng bên cạnh bàn ăn, không để ý đến lời nói của cậu, ghé
đầu tới nhìn vào bát cơm trước mặt cậu: “Cậu đang ăn món gì … Trời ạ!”
Cô vẫn chưa hỏi xong thì đột nhiên, hét lên với âm lượng vút cao.

Âu Dương Dị bị tiếng hét của cô làm cho giật mình, vẫn còn chưa kịp
phản ứng lại thì bát cơm trong tay đã bị Thu Hạ Hạ giằng lấy. Cậu nhìn
cô đổ đồ ăn trong bát vào một góc thùng rác mà chẳng hiểu gì. Cho rằng
cô phản ứng lại việc cậu ăn một mình, cậu liền bật dậy như bị kim châm
vào mông, nói lý với cô: “Cậu đang làm cái gì thế hả? Đây là bữa tối của mình!”.

Thu Hạ Hạ bỏ chiếc bát không vào trong bồn rửa chén, quay đầu hùng
dũng “lên lớp”: “Cậu vẫn còn có ý tốt nói đây là bữa tối cơ đấy! Kẻ ngốc cũng biết ăn thịt bò trộn lẫn hạt dẻ có thể dẫn tới nôn mửa, vậy mà cậu vẫn phạm phải lỗi này! Cậu có hiểu biết thông


pacman, rainbows, and roller s