
ó hai, hì. Hai ăn thử không, hai với em không tới quán chắc chị
Chi buồn lắm hai nhỉ. Em nghe anh Vương nói công ty anh đã được đối tác
ký hợp đồng vô điều kiện đó, hai vui không. Nhờ anh Vương hết đó, lo mà
tỉnh dậy trả công cho người ta đi đó. Anh Đức giờ này làm gì vậy, em tò
mò quá. Ờ bên này trời bắt đầu lạnh dần rồi, không biết bên kia có lạnh
không. Chắc mai em phải nhờ anh Vương chở đi mua đồ, tiện thể em mua cho hai một cái, anh Đức một cái nha. “
Nghe tới đây hắn thấy hụt hẫng nhiều lắm, rốt cuộc đâu mới là nó mà
hắn biết. Nó có quá nhiều mặt nạ, nó lúc nào cũng gồng mình để sống như
vậy sao. Vậy mà trong thời gian nó ở cạnh hắn, chưa một lần hắn quan tâm đến nó như thế. Đáng lẽ hắn phải hiểu nó hơn chứ, nó cùng cung với hắn
thì hắn phải hiểu nó hơn chứ. Tự trách bản thân mình hắn bực bội.
- Nè mày chưa ăn gì mà _ Khánh đưa cho hắn một ổ bánh mì với một hộp sữa
- Ủa… _ hắn nhận đồ ăn Khánh đưa
- Sao không xuống _ Khánh hỏi
- Tao ngủ quên nè _ hắn nói
- Mày với con bé Bảo sao rồi
- Có lẽ là tao sai _ hắn ngồi thẳng dậy nhìn thằng bạn _ tao hỏi cái này
- Hỏi đi _ Khánh với lấy bao thuốc của hắn đốt cho mình một điếu
- Hồng mày có biết là ai không _ hắn hỏi
- Sao mày hỏi tao _ Khánh nhìn thằng bạn
- Tao chẳng hiểu chuyện hôm qua bọn kia nói, cô ấy cũng nói như vậy _ hắn lắc đầu
- Chuyện Hồng là người giúp việc á hả _ Khánh hỏi
- Ừ…. _ hắn nói
Khánh lắc đầu, đưa điếu thuốc lên hút một hơi thật sâu rồi thả ra.
Cái lắc đầu của Khánh làm hắn thất vọng, cứ tưởng kẻ như Khánh sẽ biết
gì.
Ở nhà Khánh và Thiện
Cốc cốc cốc
- Ai đó _ Thiện nói
- Tao nè _ Khánh nói
- Có gì không _ Thiện đứng dậy mở cửa cho Khánh vào
- Tao có chuyện muốn hỏi mày á mà _ Khánh bước vào ngồi trên giường của Thiện
Khánh mở hết vở này đến vở kia của Thiện xem.
- Mày học hành vậy à _ Khánh nói
- Anh mà vào đây xem tôi học thì về phòng hộ _ Thiện giật lại quyển vở trên tay Khánh
- Không, tao vào đây hỏi mày chuyện khác _ Khánh lại lấy quyển vở khác để xem
- Chuyện gì _ Thiện lại giật quyển vở trên tay Khánh
- Hồng… _ Khánh lại lấyquyển khác để xem _ mày biết gì mà phải không
- À….sao mấy anh không tự hỏi cô ta ý _ Thiện giật quyển vở
lại _ đừng có xem nữa coi _ Thiện gom hết số vở còn lại trên giường vứt
lên bàn
- Người giúp việc là sao _ Khánh hỏi
- Anh không biết gì hay thật sự không biết _ Thiện kéo ghế ngồi đối diện Khánh
- Tao biết thì tao qua đây hỏi mày làm gì _ Khánh giờ nắm đấm lên dọa em mình
- Anh nhớ lần đầu tiên tới nhà Bảo chơi không _ Thiện hỏi
- Nhớ…thì sao _ Khánh nói
- Người giúp việc đó tên Hồng
- Người giống tên thì đâu có gì lạ
- Cái quan trọng là giống người luôn kìa _ rồi Thiện kể lại
toàn bộ câu chuyện nó biết. Từ khi đến nhà nó, gặp Hồng ở nhà hàng ý,
nhiều lần thấy Hồng đi đến nơi đắt tiền. Thiện kể hết, kể hết những gì
nó biết cho Khánh nghe.
- Mày đùa à, một con bé…. _ Khánh nói được nửa câu thì bỏ lỡ
- Mày nói sao _ Khánh ngồi thẳng dậy nhìn thằng em _ Hồng đó với Hồng này…
- Ừ, sao anh chậm tiêu vậy _ Thiện nói rồi đứng dậy thu dọn đống vở trên bàn
- Mày dám nói anh mày như vậy à _ anh phi quyển vở còn xót lại trên giường vào người thằng nhỏ rồi đứng dậy về phòng
- Nè, quá đáng thôi nha, đừng ỷ làm anh người ta mà cứ đánh tôi hoài đi _ Thiện hét toáng lên
- Hai cái thằng kia _ ba tụi nó dưới nhà quát to tiếng
- A A A, sao lúc này cũng vậy hết à _ Thiện bực bội
Ở nhà Đức.
Hắn đang ngồi ăn cơm cùng ba hắn và bà dì.
- Con với con bé Hồng sao rồi _ bà di hỏi
- Sao là sao _ hắn hỏi lại
- Thì hai đứa đi tới đâu rồi, thân thiết tới mức hôn nhau chưa
- Rồi tiếp theo là gì _ hắn nhướn mày lên nhìn bà dì
- Hì, tụi con có thể ….có em bé _ bà dì ngồi mơ mộng
- Vậy bà đi mà có em bé với cô ta _ hắn đứng dậy bỏ đi
- Ngồi xuống ăn cho xong đi _ ba hắn nói
- Con dùng xong rồi _ hắn bỏ đi
- Ây…cái thằng bé này _ bà dì nhõng nhẽo _ làm như không biết chuyện đó vậy.
Tại zuums.
Hắn ngồi uống rượu, hai bên là hai cô gái. Mấy cô ả cứ ỏng ẹo bên cạnh hắn, nhưng thật ra hắn chẳng quan tâm.
- Nay có thú vui mới hả _ Khánh tới bàn nói
- Ra chỗ khác chơi coi mấy thím _ Thiện vào sau
- Tới muộn thế, tao hết một chai rồi đó
- Tại thằng quỷ này nè, tao bị thu chìa khóa xe _ Khánh nói
- Anh cứ nhắc lại chuyện cũ vậy _ Thiện nhăn mày đứng dậy ra sàn nhảy
- Mệt mỏi vậy _ Khánh vỗ vai thằng bạn
- Khốn kiếp mà, luẩn quẩn miết _ hắn đặt mạnh ly rượu xuống bàn gây tiếng động chói tai
Khánh nhìn thằng bạn mình ngày càng sụp đổ như vậy cũng rất buồn.
Khánh cũng muốn đem chuyện của Hồng ra kể cho hắn nghe nhưng suy nghĩ
lại thì thôi. Khánh không biết từ đâu mình lại có cái suy nghĩ đáng rẻ
tiền như vậy. Mình không có được Gia Bảo thì Đức cũng không nên có. Xấu
hổ với suy nghĩ đó Khánh cầm ly rượu lên nốc sạch.
Suốt những ngày tiếp theo không ai nói chuyện với ai. Chẳng còn ai
nhắc tới chuyện Hồng là ôsin của nhà nó. Cũng chẳng ai thấy nó đứng cạnh hắn lúc nào. Điều đó khiến Ly với Hồng rất vui, nhưng cũng rất tức khi
hắn hoàn toàn tách xa chị em bọn họ. Hắn tới lớp nhưng chỉ n