
gủ, chẳng
chịu học hành gì. Trong lớp chuyên thì chỉ nằm xuống bàn đeo headphone
nhìn nó. Nhiều người cũng nhận ra sự thay đổi của hắn, trước giờ hắn đâu có thích nghe nhạc một mình, thế mà giờ đây hắn đi đâu cũng kè kè bên
mình chiếc mp4.
- Em chào anh hai _ nó xuống xe rồi cúi đầu chào anh nó
- Tí ba tới đón em….à, mà hôm nay em kiểm tra lại đúng không, làm bài tốt nha
- Hì, dạ, em mà làm tốt thưởng cho em nha
- Làm được đi rồi ta nói chuyện _ anh nháy mắt với nó rồi phóng xe đi
- Gì chứ, hứa phát cho người ta có động lực cũng không được à _ nó vùng vằng đứng nhìn chiếc xe nhỏ dần
- Hứa gì _ Khánh tới đứng cạnh nó
- À, không _ nó giật mình quay lại đáp
- Gia Bảo _ Thiện dúi vào tay nó hộp sữa _ thi tốt nha
- Làm bài tốt nha con quỷ, tao đợi mày lên lớp với tao á _ Linh đánh cái bép lên tay con bạn mình rồi cười khoái chí
- Ya, con này _ nó trợn mắt nhìn con bạn
- Vào thôi _ Khánh nói rồi bỏ đi trước
Nó tính chưa đi theo, tính đứng lại xử lý con quỷ nhỏ bạn thân nó
trước. Nhưng xe nhà hắn tới đỗ ngay chỗ bọn nó đừng. Khi nó vừa nhìn
thấy hắn bước xuống xe liền quay đi 180 độ mà bươc thật nhanh theo sau
Khánh. Việc nó bỏ đi đột ngột làm hai đứa kia cũng thấy lạ. Hắn đã thấy
nó, cũng tính chạy theo giữ nó lại, nhưng hắn biết hôm nay nó kiểm tra,
nên không muốn nó suy nghĩ lung tung.
60 phút, 90 phút, 120 phút, 180 phút đã trôi qua. Nó cũng đang hoàn
thành tốt các bài kiểm tra của mình. Nó chỉ con mỗi bài kiểm tra toán
với toán chuyên chiều nay của thầy Minh thôi. Nó thở phào nhẹ nhõm xuống nhà ăn tìm hai đứa kia.
- Đây nè Bảo _ Linh hét to còn giơ tay vẫy vẫy nó
Nó chạy lại chỗ hai đứa kia đang ngồi. Lúc chạy ngang qua bạn của Ly, Hồng, Ngọc, Khánh và hắn đang ngồi. Ngọc đã cố tình đưa chân ra ngáng
đường nó chạy. Và kết quả là nó bị té xuống sàn nhà ăn. Linh với Thiện
hốt hoảng chạy lại đỡ nó dậy. Hắn đặt đũa xuống tính đứng dậy nhưng
không biết nghĩ gì mà hắn lại ngồi xuống, cầm đũa lên ăn tiếp.
- Ô hô hô, đi đứng phải cẩn thận chứ _ Ngọc đứng dậy tiến lại chỗ nó
- Cảm ơn chị đã ngáng chân tôi _ nó cũng không thua nói lại
- Ăn nói cho cẩn thận _ Ngọc trừng mắt nhìn nó
- Hai người thôi đi _ Khánh đứng dậy nói
- Anh để yên coi nào _ Ly kéo Khánh ngồi xuống _ cứ xem chuyện gì đã nào
- Chị còn già mồm nói mình vô tội nữa chứ _ Linh bước lên trước cãi
- Ranh con im mồm _ chị ta gio cao tay đòi tát Linh
- Bốp _ cái tát đó giáng thẳng vào mặt nó, đau đến nỗi tóe máu ở khóe môi ra luôn
- Gia Bảo à _ nó đã nhanh tay kéo Linh ra sau lưng nó, và nó nhận thay Linh cái tát đó
Hắn đau lắm, đau khi nó bị hành hạ như vậy. Nhưng giờ hắn giúp gì
được cho nó hay chỉ khiến nó thêm đau khổ thôi. Hắn đã chọn cách ngồi
yên không nhìn nó, bởi hắn biết hắn mà nhìn nó chắc hẳn nó sẽ tủi thân
mà khóc, nó sẽ không thể mạnh mẽ lên được nữa. Chính xác, nó nhìn hắn để xem hắn có giúp đỡ nó như trước đây không. Đáng thất vọng không có gì
ngoài sự im lặng.
- Đòi làm anh hùng sao, cao thượng lắm _ Ngọc cười mỉa mai nói
- … _ nó không nói gì, đưa tay lên lau vết máu đang chảy xuống rồi đưa ra trước nhìn
- Sao nào, giờ còn già mồm nữa không _ Ngọc đẩy một bên vai nó _ không còn ai giúp mày như trước đây đâu
- Chát… _ nó giáng nguyên một cái tát không kém đau vào mặt Ngọc
- Mày…. _ Ngọc ôm cái mặt in hằn năm ngón tay của nó
Cả nhà ăn trầm trồ bàn tán, ai ai cũng xì xầm nhìn nó và Ngọc. Ly đứng dậy tiến đến chỗ nó với vẻ mặt rất tức giận.
- Đừng nghĩ mình là tất cả _ Ly giờ tay đòi tát nó
- Chị nghĩ tôi là gì _ nó chụp cánh tay của Ly lại _ rẻ tiền _ nó hất mạnh cánh tay Ly xuống
- Dừng lại được rồi đấy _ Khánh đứng dậy quát
- Anh im đi _ Ly quay lại trừng mắt nhìn Khánh
- Cái gì _ Ly lại đẩy vai nó _ rẻ tiền sao
- Các chị nghĩ tôi cần cái sự giúp đỡ rẻ tiền đó sao _ nó nhìn hắn
Muốn khóc lắm, mỗi khi nó nhìn hắn mọi ký ức đều ùa về. Nó đã cố nén, nó nuốt ngược nước mắt vào trong để nó không lăn xuống. Nó không cho
phép bản thân mình yếu đuối. Hắn nghe thấy câu nói đó liền ngẩng đầu lên nhìn nó. Hắn nhìn nó với con mắt đầy đau đớn. “ Có phải em đã chịu đựng nhiều quá rồi không “ hắn nghĩ thầm trong bụng
- Hừ, rẻ tiền, liệu mày có thể định nghĩa hai chữ đó không hả _ Ly quát to vào mạnh nó
- Giống chị phải không _ nó cười nhếch mép
- Mày dám … _ một lần nữa Ly đưa tay lên tát nó
CHÁT _ tiếng cái tát vang to và rõ ràng
Hắn đứng dậy, Hồng cũng đứng dậy, mọi người trong nhà ăn cũng đứng
dậy để xem cho rõ. Ly té xuống đất, Ly trừng mắt nhìn nó đầy tức giận,
tay thì ôm cái mặt của mình.
- Tôi nói là thôi đi rồi mà _ Khánh quát lớn một lần nữa
- Chuyện gì đây _ thầy Minh đứng ngoài cửa nhà ăn nói lớn
- Đừng dùng một cách mà đấu với tôi hai lần _ nó nhìn Ly và
Ngọc _ là các người ép tôi làm như thế thôi _ nó nhìn Khánh và hắn.
Nó bỏ đi cũng là lúc thầy vừa tới.
- Sao em bị té vậy, đứng dậy nào _ thấy đỡ Ly đứng dậy
- Tại … _ Ly nói
- Bị trượt chân thôi thầy _ Khánh cắt ngang lời Ly
- Ờ, cẩn thận chứ, các em cũng ăn cho xong đi, có gì vui đâu mà coi vậy hả _ thầy nhìn đám học trò của mình nói
Hắn nhìn