XtGem Forum catalog
Luôn Có Người Đợi Anh

Luôn Có Người Đợi Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324763

Bình chọn: 8.00/10/476 lượt.

hiến các phóng viên đều không ngờ tới. Tất cả đều vô cùng kinh ngạc: “Hả? Là cô ấy sao?”

“Không sai. Khi đó, cô Diệp cũng có mặt. Những gì tôi nhìn thấy thì cô ấy cũng nhìn thấy. Nếu cô ấy đồng ý đứng ra làm chứng thì các vị không còn nghi ngờ sự trong sạch của Liên gia Kỳ trong chuyện này nữa chứ?”

“Nhưng cô Hoắc, làm sao cô có thể khẳng định Cô Diệp sẽ ra làm chứng cho anh Liên? Giữa họ có mối hận thù rất lớn.”

“Tôi không thể khẳng định. Tôi chỉ nói rằng khi đó cô Diệp cũng có mặt mà
thôi. Nếu các vị không tin lời tôi thì có thể tìm cô ấy hỏi chuyện xảy
ra hôm đó.”

“Nếu cô Diệp phủ nhận thì sao?”

Hoắc
Lệ Minh suy nghĩ một lát. “Nếu cô ấy phủ nhận rằng bản thân mình chẳng
nhìn thấy gì hết thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. Có điều, tôi có thể
thẳng thắn nói cô ấy có mặt lúc đó và bảo các vị tìm đến cô ấy để hỏi,
như vậy theo các vị, lời làm chứng của tôi có đáng tin không? Tôi nghĩ
các vị ở đây cũng ít nhiều có được câu trả lời rồi. Cuối cùng, tôi chỉ
muốn nhắc lại một câu. Mỗi từ tôi nói đều là thật, không có nửa lời gian dối.”

Liên Gia Kỳ đã trần thuật lại sự việc, còn có cả lời
làm chứng của Hoắc Lệ Minh, thái độ của cả hai đều vô cùng bình tĩnh
khiến con mắt lão luyện của các phóng viên cũng không phân biệt được
thật giả thế nào. Nhân vật cô Dư này có phải là người do Liên thị mua
chuộc không? Dường như họ đều đã tám đồng là không thể. Ngày hôm đó,
việc Liên Gia Kỳ giúp mẹ con họ không còn nghi ngờ gì nữa.

Phương diện này không thể đào bới thêm được tin gì có giá trị nữa, các phóng
viên chuyển chủ đề hỏi chuyện vụ tai nạn giao thông tám năm trước. “Anh
Liên Gia Kỳ, giờ tôi tin anh đã có lòng tốt giúp đỡ mẹ con cô Dư. Nhưng
tôi muốn hỏi lại một chút, sau khi đâm xe vào ông Diệp Chấn Hùng trên
đường Xuân Quang tám năm trước, tại sao anh lại chọn cách bất chấp tất
cả để bỏ trốn? Nếu năm đó, anh thể hiện một chút trách nhiệm thì bây giờ cũng không phải đối diện với nhiều vấn đề đau đầu như thế này.”

Câu hỏi vừa được nêu lên, không ít người đã hùa theo.

“Đúng vậy. Anh Liên, anh nói về vụ tai nạn tám năm trước đi.”

“Tôi được biết, khi đâm vào nạn nhân, anh đang chạy với tốc độ rất nhanh. Anh có nghĩ đến an toàn của người đi đường hay không?”

“Sau khi đâm vào người đi đường, anh không dừng xe lại mà còn quay đầu bỏ trốn. Xin hỏi lúc đó, trong lòng anh nghĩ thế nào?”



Các câu hỏi dồn dập và gay gắt khiến mặt Liên Gia Kỳ trắng bệch. Với những
câu hỏi nhằm vào cô Dư, anh ta có thể bình tĩnh trả lời nhưng chuyện
này, anh ta hoàn toàn bất lực. Đối diện với vòng tấn công của các phóng
viên, anh ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhất thời không muốn nói gì.

Anh ta im lặng một lúc, chợt có một giọng vang lên, át đi những câu hỏi của các phóng viên. “Các vị đừng làm khó anh trai tôi nữa. Chuyện tai nạn
xe tám năm trước, người lái xe thực sự là tôi. Anh trai đã chịu tội thay tôi.”

Một câu nói khiến cả phòng họp báo trở nên im lặng,
yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe rõ từng hơi thở. Tất cả mọi ánh
mắt đổ dồn về phía phát ra giọng nói đó thì thấy một cậu thanh niên mặt
mày sáng sủa, vóc người cao ráo đang đứng ở cửa. cậu ta mặc bộ đồ jeans
và đeo chiếc ba lô du lịch trên lưng, dáng vẻ vô cùng phong trần. Rõ
ràng cậu ta đã vượt cả một chặng đường dài từ đâu đó về đây.

Nhìn thấy chàng trai trẻ bỗng nhiên xuất hiện, Liên Gia Kỳ vô cùng bất ngờ, đứng phắt lên. “Gia Ký, sao em lại quay về?”



Ngày mai bà Điền
Quyên có thể ra viện. Chiều này, Điền Điền đã thu dọn trước đồ đạc để
mang về và quét dọn lại nhà cửa. Cô phải dọn dẹp sạch sẽ tinh tươm thì
mới có thể đón mẹ ra viện về ăn tết.

Khi cô còn đang trên
đường về nhà thì Du Tinh gọi điện thoại tới. Cô mỉm cười bắt máy: “Thế
nào? Không phải cậu hối hận vì đã đồng ý đến dọn dẹp giúp tớ rồi đấy
chứ.

Du Tinh đã sớm nhận lời với Điền Điền, hôm nay sẽ đến
nhà giúp cô dọn dẹp nhà cửa. Bản thân cô ở nhà chuẩn bị đón tết cũng chỉ giúp mẹ lau cửa sổ mà thôi. Thế mà lần này, cô này lại chịu đến giúp
cô. Khi đó Điền Điền chỉ cười nói: “Được rồi. Bây giờ cậu nói thì dễ
nghe thế, chỉ sợ hi chuẩn bị đến lại có việc bận gì đó thôi.”

“Không đâu. Điền Điền, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì vậy?”

“Sáng nay, Liên thị mở cuộc họp báo. Trên mạng đăng tin mới nhất đấy. Tớ vừa xem xong.”

“Còn có tin mới nhất gì nữa? Lại có thêm tư liệu sao?”

“Đúng vậy. Thông tin rất bất ngờ. Điền Điền, nói ra có thể cậu sẽ thấy khó
tin. Hóa ra, người đâm xe hại chết bố cậu năm đó không phải là Liên Gia
Kỳ mà Liên Gia Ký, em trai anh ta.”

“Cái gì?”

Điền Điền bàng hoàng cả người, khó mà tin nổi. Cô đứng sững như một tảng đá, đầu óc trống rỗng. Cũng không biết bao lâu sau, cô mới sực tỉnh sau
những tiếng “Alo, alo” trên điện thoại của Du Tinh. Giọng cô run rẩy, cô không dám tin, bèn hỏi lại lần nữa. “Du Tinh, cậu vừa nói gì?”

Du Tinh lặp lại từng từ rõ ràng: “Hóa ra