
n đây là chuyện tốt.
Trong
buổi tiệc của tống giám đốc Đào, việc gặp lại Điền Điền khiến Liên Gia
Kỳ có phần bất ngờ. Còn phản ứng của cô là vội vàng quay người đi, rõ
ràng có ý né tránh. Anh hiểu là cô không biết nên đối diện với mình như
thế nào nên cũng không bắt chuyện để cô khỏi khó xử. Anh không phải là
người hay để bụng, đặc biệt là với một cô gái trẻ. Khi Điền Điền ngất
xỉu ở nhà vệ sinh, Liên Gia Kỳ đang chào tạm biệt tổng giám đốc Đào vì
anh nhận ra sự có mặt của mình khiến Điền Điền nhấp nhổm không yên. Ánh
mắt cô luôn lo lắng, ngồi trước mặt anh mà cô không dám ngẩng đầu lên,
cứ cúi gằm xuống bàn. Nhưng Liên Gia Kỳ còn chưa kịp đi thì đã nghe Yoyo kêu thất thanh. Mọi người cùng chạy đến xem thì chỉ thấy Điền Điền ngất xỉu trên nền đá lạnh trong nhà vệ sinh, sắc mặt trắng bệch như tuyết
ngày đông, dường như không có hơi ấm, mái tóc đen xõa xuống như chú chim kiệt sức rã cánh.
Dường như chẳng kịp suy nghĩ, Liên Gia Kỳ
liền chủ động đề nghị: “Ông không cần cử người đâu. Vừa hay tôi cũng
chuẩn bị về rồi, tiện đường đưa cô ấy đến Bệnh viện Nhân Tâm.”
Sự việc xảy ra ở bệnh viện có hơi xấu hổ một chút. Sau tấm rèm xanh, bác
sĩ và Điền Điền nói chuyện, Liên Gia Kỳ nghe được mấy câu đã biết là
không tiện, đang định rời đi thì bác sĩ đã khám xong và kéo màn ra. Khi
Điền Điền phát hiện ra anh đứng bên ngoài thì mặt cô đỏ lựng đến tận
mang tai vì xấu hổ. Sau đó, cô luôn ngại nhìn thẳng vào anh, còn tranh
đi lấy thuốc và không chịu để anh đưa về. Cô vội vàng chặn chiếc xe taxi lại rồi đi luôn. Anh có muốn cũng chẳng thể ngăn nổi nên đành lái xe đi sau chiếc taxi đó đến khi cô về tới cổng trường rồi gọi cô để trả lại
đồ.
Khi anh chuẩn bị rời đi, cô bỗng chạy ra khỏi cổng trường ngăn anh lại. Trước tiên, cô trả lại anh tiền thuốc, sau đó, cô do dự
giây lát, cuối cùng thì đỏ mặt cúi đầu, tuy ánh mắt muốn né tránh nhưng giọng nói thì kiên quyết lạ thường: “Anh Liên, chuyện trước đây… xin
lỗi anh.”
Nói xong, Điền Điền quay đầu chạy mất tựa như chú
chim câu sự hãi vỗ cánh bay vọt qua cổng trường. Nhưng câu xin lỗi của
cô lại khiến Liên Gia Kỳ mỉm cười. Bất luận thế nào, cô đã chịu đối diện và chấp nhận hiện thực rồi chứ không còn chạy trốn mãi nữa.
Nhưng
Liên Gia Kỳ không ngờ, khi Điền Điền bắt đầu nhìn thẳng vào hiện thực
thì cô lại nảy ra ý định hoàn trả lại anh năm trăm nghìn tệ. Vì việc này mà cô cố gắng hết sức để kiếm tiền, nhận việc liên tục và cũng chẳng
quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình. Anh chỉ biết điều đó, vào
ngày cô ngất xỉu. Rõ ràng ban ngày cô đã không đủ sức khỏe để hoàn thành công việc chụp hình, thế mà tối đến còn nhận lời đi ăn chùa. Đương
nhiên là cô không thể chịu nổi.
Còn lần này, Jack gọi điện
đến muốn sắp xếp Điền Điền tham gia bữa tiệc bên hồ bơi gì đó. Cô cũng
không lập tức từ chối mà còn do dự vì muốn thương lượng với anh ta
chuyện mặc bikini. Tất nhiên là miệng lưỡi Jack cũng không vừa. Liên Gia Kỳ ngồi bên nghe mà cau mày. Cuối cùng, không kìm chế được, anh bèn
cướp di động của cô và thẳng thừng thay cô từ chối. “Điền Điền không có
thời gian. Anh tìm người khác đi.”
Sau khi Liên Gia Kỳ
cúp máy, Jack không hiểu gì, vội vàng gọi lại. Anh liếc nhìn tên người
gọi đến, liền đưa điện thoại trả lại cho Điền Điền, nói với cô bằng
giọng kiên quyết: “Tự nói lại với anh ta lần nữa đi, cô không có thời
gian.”
Thấy Liên Gia Kỳ cau mày, Điền Điền không nói gì chỉ
ngoan ngoãn nghe điện thoại và từ chối Jack theo lời dặn của anh. Jack
vô cùng ngạc nhiên: “Điền Điền, có phải cô có bạn trai rồi không? Anh ta quản lí cô từ đầu đến chân sao?”
Rõ ràng Jack đã hiểu lầm
giọng nam vừa rồi, Điền Điền vội liếc Liên Gia Kỳ, ánh mắt anh bình tĩnh không hề gợi sóng, không biết là anh có nghe thấy hay không. Cô lại đỏ
mặt: “Không phải. Anh hiểu lầm rồi. Có điều là tôi không thể đi dự bữa
cơm chùa này được. Anh tìm người khác đi nhé!”
“Điền Điền,
không phải cô nói muốn kiếm tiền sao? Tại sao bây giờ có cơ hội tốt như
vậy, cô lại không chịu đi? Uổng công tôi nói rã bọt mép. Thật là tức
chết đi được! Thôi vậy, không lãng phí thời gian của cô nữa. Tôi tìm
người khác, đến lúc đó, cô đừng hối hận đấy.”
Jack hậm hực
cúp điện thoại, Liên Gia Kỳ bèn chậm rãi lên tiếng: “Điền Điền thực ra
công ty Kinh Kỉ cô làm không được đàng hoàng cho lắm. Tốt nhất, cô đừng
nhận việc gì nữa, nếu không, đến lúc hối hận không kịp đấy. Rõ chưa hả?”
Lời của Liên Gia Kỳ khá hàm súc nhưng Điền Điền chỉ có thể nghe được vài
phần ý tứ. Anh ám chỉ bữa tiệc hồ bơi tối nay không được tử tế. Nhất
thời cô có chút sững sờ: “Nhưng mà… Jack bảo đảm rằng đi ăn cơm chùa chỉ là ăn cơm cùng khách thôi mà.”
“Cô đừng ngây thơ như thế!
Tuy là nói thế nhưng tính chất của nó tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Họ bắt khách nữ chỉ được mặc bikini, thế thì có khác gì không mặc cơ
chứ? Hơn nữa, tập đoàn Hòa Thịnh luôn nhiều rắc rối. nếu trong rượu có
thuốc kích thích thì kiểu gì cô cũng chịu thiệt, tỉnh dậy không biết xảy ra chuyện gì, muốn