
a thiên vị.
Mọi người đều ôm đầu chán nản, " sao cô lại cư xử như trẻ con vậy
chứ?" Vương Tử chống tay vào tường, vô cùng mất hình tượng với mẹ mình.
Cuối cùng thì ông Chương đành phải chia lại.
- Thôi như vậy đi. Tôi với thằng nhóc Tử một phòng, Khải Nhi với Loan, Thiên Bối với...
" Vương Thần?" Cả Thiên Bối cùng Vương Tử cùng hét lên trong suy nghĩ. Thiếu phu nhân liếc hai người rồi vội vàng nói lại.
- Không được nha! Nhất định không được. Lão gia với Thần đi, em với chị
Loan, Tử với Bối. Quá ổn! Giống như ở nhà mà!- Cô còn tiện thể vỗ tay
một cái.
Mọi người ngây ra, mặt Vương Thần tối sầm lại. Sau đó ai nấy đều nhất
trí với cách chia của Khải Nhi, sắp xếp đồ đạc ai về phòng người đó.
Thiên Bối mặc dù không hiểu gì nhưng cũng xách va li của mình và cậu chủ nhỏ về phía phòng. Vương Thần nhìn theo, tay xiết thành nắm đấm, vô
cùng căm phẫn.
Thiên Bối bước vào căn phòng không thể nào sang trọng hơn, hai chiếc
giường nằm gọn hai bên, mền và ga gối đều trắng toát, rèm trắng, cái gì
cũng mang màu trắng, phía trước còn có một cái ti vi tinh thể lỏng vô
cùng lớn cùng dàn đầu đĩa chuyên nghiệp. Phải nói là vô cùng rực rỡ và
hào nhoáng. Thiên Bối nhảy cẫng lên, cô đáp mình xuống một chiếc giường
nằm cạnh cửa sổ và nhún nhún mấy cái. " Ôi giời ơi đệm lò xo này."
Nghịch chán chê, Thiên Bối lại nằm vật ra giường, thỏa mãn nói:
- Êm ái quá! Cậu chủ lại đây.
" Cậu chủ lại đây!" Vương Tử trợn mắt. " Cô ấy… đang nằm trên giường,
không phòng bị, và mời gọi mình đến." Đầu óc đen tối của cậu chủ nhỏ
bỗng chốc hiện lên cảnh cô hầu gái trong trang phục miêu nữ, đeo vòng cổ dành cho mèo, đuôi nghoe nguẩy, tư thế nửa quỳ nửa ngồi hết sức quyến
rũ, cái miệng xinh xắn kêu "meo meo" mà dụ dỗ cậu đến bên chiếc giường. " Cái quái gì…?" Cậu lắc mạnh đầu, tự tát vào mặt mình: " Biến thái! Thật là biến thái quá đi! Sao mình lại có suy nghĩ đáng xấu hổ đó chứ?
Nghiêm túc một chút đi."
- Hửm? Sao lại tự tát mình thế cậu chủ?- Thiên Bối ngạc nhiên nhìn bộ dạng rất khó hiểu của Vương Tử.
Cậu cười xòa:
- Có gì đâu, con muỗi ấy mà.
" Khách sạn cao cấp thế này mà cũng có muỗi ư?" Thiên Bối lẩm nhẩm
trong miệng không để tên khùng kia nghe thấy. Cô ngồi trên giường, ngắm
nhìn khắp nơi với vẻ mặt không thể thán phục hơn.
Vương Tử đi thẳng vào nhà tắm để gột rửa hết bụi bẩn trên người mình,
và cũng để tẩy trôi suy nghĩ ngớ ngẩn vừa rồi ra khỏi đầu. Trong khi đó
thì Thiên Bối đi sắp xếp quần áo của cậu chủ ra chiếc tủ gần đó, tiện
thể lấy chiếc điện thoại di động ra xem.
Màn hình hiện lên thông báo " Đã nhận một tin nhắn." "Hửm?"Cô ấn mở ra xem.
[ Dương Thiên Bối! Cậu đi đâu rồi? Sao tớ đến nhà lại không thấy ai cả?'>
"À há! Của Mẫn", cô hí hoáy nhắn lại:
[ Tớ với mọi người đi Nha Trang chơi rồi! Có chuyện gì thế?'>
Vừa bấm send, chưa đầy một phút sau đã có tin nhắn đến, không ngờ cô nàng soạn nhanh thế.
[ Chết tiệt! Vậy khi nào về chúng ta sẽ gặp nhau nhé. Nói qua điện thoại không tiện!'>
Cô hơi ngây người, " Có chuyện gì thế nhỉ?" Nhưng đành tôn trọng bạn mà ậm ừ nhắn lại.
[ Ok!'>
Sau đó không có tin trả lời nữa, cô hơi chưng hửng, nhưng đành bỏ qua
mà tiếp tục dọn dẹp mớ lộn xộn của cậu chủ mang đi. " Toàn những thứ
không có ích lợi gì cho việc đi biển cả." Có vật gì đó đỏ đỏ lấp ló
trong ngăn kéo nhỏ. Cô tò mò định thò tay vào lấy thì...
- Làm gì đó?- Vương Tử cởi trần, mặc một cái quần đùi trông rất vô duyên bước ra khỏi nhà tắm, trừng mắt nhìn cô.
Thiên Bối giật bắn mình, vội quay ra lắp bắp:
- À...tôi...tôi đang thu dọn...cho cậu.
Vương Tử hừ mũi rồi đi lại bên giường, nước trên đầu nhỏ "tong tong"
xuống tấm nệm trắng tinh thành từng ô tròn nhỏ rồi thấm vào to dần.
Thiên Bối hốt hoảng vơ vội chiếc khăn bông chạy lại trùm lên đầu cậu,
trách mắng:
- Sao cậu không lau khô đi! Lỡ đâu bị cảm thì sao?
Vương Tử nghe vậy thì cười thầm, cố tình lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi cắm mắt vào đó, vẻ lười nhác:
- Tôi đang bận quá, lau hộ đi, rồi sấy luôn nhé!
Thiên Bối dẩu môi, " Cái tên này đúng là đại lười!" rồi cũng nhượng bộ mà ngồi lên giường, nhẹ nhàng lấy chiếc khăn xoa xoa mái tóc mềm của
cậu. Vương Tử đắc ý cười, cảm giác được cô lau khô tóc cho mình thật dễ
chịu. " Sau này lấy cô ấy về, nhất định sẽ luôn bắt cô phải làm chiếc
khăn bông cho mình." Thiên Bối quả thực rất ngạc nhiên, khách sạn còn
trang bị cả máy sấy tóc, đúng là chu đáo quá, không hổ chức danh cao
cấp. Cô quỳ đứng, luồn những ngón tay vào tóc cậu rồi bật máy sấy. Vương Tử hơi run người khi những đầu ngón tay mát lạnh của cô chạm vào da
mình. Tiếng "ro ro" vang lên bao trùm căn phòng, cô vẫn miệt mài sấy tóc còn cậu thì giả vờ chăm chú nhìn màn hình điện thoại trống trơn.
Đôi khi có những việc làm đơn giản thôi cũng khiến lòng người bồi hồi
với thứ cảm xúc khó tả. Giống như lúc đau buồn được ăn mộ