The Soda Pop
Marry Me, Sister!

Marry Me, Sister!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324132

Bình chọn: 9.00/10/413 lượt.

hồng lên hai má. Tim
cậu đập loạn xạ, " Em...sao lại cứ làm bộ dạng đó, anh làm sao có thể
kìm chế được đây...chỉ muốn hôn em ngay thôi..." Cô gái nhỏ nhất thời bị làm cho ngây ra, nhưng rồi lại nhanh chóng đuổi theo cậu chủ. Những dấu chân lại bị sóng đánh tan...

Thiên Bối về phòng, gõ cửa mấy hồi mà không thấy ai mở, thử vặn chốt thì cửa
đã bị khóa từ bên trong. " Chắc là ngủ rồi, làm sao đây!" Cô đi đi lại
lại trước cửa, định bụng gọi nhân viên khách sạn, nhưng lại nghĩ thế thì làm phiền người ta quá, nên thôi. Cô liền sang phòng hai phu nhân, đứng ở cửa gõ vài cái. Quả nhiên một lúc sau Khải Nhi mở, ngạc nhiên nhìn
cô:

- Sao muộn rồi còn qua đây thế Bối cưng?

Cô e ngại cúi đầu, ngập ngừng nói:

- Dạ...hai phu nhân cho con ngủ ké với.

- Hử? Cãi nhau với tiểu tử hả? Hay nó đuổi cưng?

Vừa nói "mẹ trẻ" vừa né về một bên cho Thiên Bối vào. Bên trong, Mai
Hiểu Loan đang ngồi xếp bằng trên giường, mặc một bộ quần áo ngủ, trông
rất giản dị lại có phần trẻ con, bên cạnh là lão gia đang xỉa bài.

" Hả? Hoàn cảnh này là sao?"- Cô kinh ngạc muốn rớt con ngươi ra ngoài, vội cúi đầu chào.

- Con chào lão gia và phu nhân ạ.

Hai người cùng gật đầu với cô rồi lại tập trung vào chuyên môn. Khải Nhi cười khì khì kéo tay Thiên Bối lại giường ngồi.

- Bối cưng vào cùng chơi đi, lần này phải nhổ hết râu của lão gia mới được.

Thiên Bối lơ mơ nghe mẹ trẻ nói, không khỏi thốt lên trong đầu. “Gì
cơ?” Vế đầu thì cô còn hiểu, nhưng mà cái phía sau thì… Thiên Bối vô
thức đưa ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn về phía vộ râu của lão gia.

Hóa ra luật chơi là: Nếu như lão gia thua thì bị mỗi người nhổ 2 cái râu bằng nhíp.

- Ơ, thế nếu người khác thua thì sao ạ? – Thiên Bối nhăn mặt thắc mắc.

Mẹ trẻ Khải Nhi làm mặt thản nhiên như không phải chuyện của mình:

- Thì chơi tiếp đến khi nào lão gia thua mới thôi.

Thiên Bối muốn phì cười nhưng đành cố nhịn xuống, lén gửi đến lão gia
(và bộ râu của ông) một ánh mắt thông cảm sâu sắc. " Mặc dù cái này có
hơi bất công thật đấy."

Bốn người quây quần trên giường, tiếng bài cọ xát vào nhau vang lên
khắp phòng, tiếng cười vang lên mỗi khi kết thúc một ván. Đánh một hồi
thì Chương lão gia đã bị nhổ gần trụi râu, cằm đỏ ửng lên trông rất buồn cười. Nhưng chẳng ai dám nhe răng trước vẻ mặt đau khổ cố nhẫn nhịn của ông cả. Mắt Thiên Bối hơi díp lại, cô dụi dụi rồi liếc nhìn đồng hồ.

Cha mẹ ơi! 3 giờ sáng.

" Muộn vậy rồi sao?" Cô ngáp một cái thật to, nhìn sang bên cạnh, Du
Khải Nhi tay cầm bài, mắt nhắm tịt, lắc lư một hồi rồi ngã kềnh xuống
nệm. “ Con người ta có thể vô tư đến mức nào cơ chứ?” Lão gia nhân cơ
hội cũng buông bài, vươn vai rồi đứng dậy, nói:

- Ta về phòng đây, mọi người ngủ đi!

Ông ra khỏi phòng. Mai Hiểu Loan đi tới chốt cửa rồi chạy lại kéo
Thiên Bối nằm xuống cùng mình. Hai chiếc giường được kê sát nhau nên ba
người nằm khá thoải mái, "mẹ trẻ" đã sớm chìm sâu vào giấc ngủ, mặc kệ
người ta muốn làm gì thì. Chỉ còn Thiên Bối và Hiểu Loan là mắt còn mở,
thao thức chưa ngủ được.

Ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên tường thành một hình dạng cực đại, căn
phòng im lặng, có tiếng điều hòa kêu "ro ro". Không gian yên tĩnh đến
mức nghe rõ tiếng thở đều đều của người bên cạnh, bỗng vang lên tiếng
thì thầm của Mai Hiểu Loan:

- Bác vui quá.

Cô nghiêng đầu có ý hỏi. Bà khẽ thở dài:

- Đây là chuyến đi vui nhất từ trước đến nay. Bác toàn bận đi làm, chẳng có lấy một giây mà nghỉ ngơi. Lần này, coi như cũng được giải tỏa bao
căng thẳng. Cả gia đình cùng hội tụ, bên nhau vui vẻ thế này...

- Vâng.- Cô hầu nhỏ đồng thuận. Bản thân cô cũng thấy rất vui nếu như không bị tên nhóc kia làm cho tụt bao cảm xúc.

- Bối này...- Mai Hiểu Loan bỗng dưng ngập ngừng, sau đó lại nói tiếp.- Con nghĩ gì về Thần?

Thiên Bối khẽ rùng mình một cái, kinh ngạc trước câu hỏi bất ngờ của
phu nhân. Cô chợt nhớ lại khoảnh khắc Vương Thần hôn lên trán mình, vô
cùng dịu dàng và ấm áp. Cô nghe nhịp tim mình có bị xáo trộn, nhưng lại
nhất thời bị hình ảnh của tên nhóc kia xen vào.

- Con nghĩ...cậu ấy rất tốt, rất giỏi.- Cuối cùng cô chỉ nói vỏn vẹn vài suy nghĩ cá nhân mà ai cũng biết.

Mai Hiểu Loan im lặng một hồi, kéo chăn lên ngang ngực. Thiên Bối cảm nhận một hơi thở dài buông ra cạnh mình.

- Bối à...con có thể thay bác quan tâm đến nó được không? Tuổi thơ của
nó không hạnh phúc như những đứa trẻ khác, chưa bao giờ được hưởng tình
yêu thương đúng nghĩa từ bậc làm cha mẹ chúng ta, vậy nên mới đâm ra
lạnh nhạt như vậy. Bác là người mẹ tồi, nhưng không làm sao thay đổi
được. Bác hiểu nó...nhưng nhiều khi lại nhận ra quá xa cách...

Thiên Bối im lặng, cô đang nghĩ đến việc tại sao mình lại đối xử với
cậu ấy như thế? Cô đáng lẽ ra là yêu cậu ấy trước, vậy mà tình cảm lại
thay đổi đột ngột, liền đem cậu ra sau trái tim mình. Cô thấy mình rất
quá đáng, rất tồi